Kính gửi quý anh chị những bài thơ của groupe Hương Xuân với những chủ đề khác nhau.
Mỗi bài thơ mang những tâm sự của tác giả và đây là những bài thơ có giá trị về ngôn từ và kỷ thuật.
Đối với tôi, một bài thơ ngoài vần điệu trong thơ, nó còn phải đúng về cách gieo vần và trong thơ có nhạc.
Rất khó diển tả một câu chuyện thành trường thi hay trường ca, và cũng không phải thi sĩ nào cũng có bản lĩnh như thế.
Rất mong được đọc những bài thơ của người đời sau với kỷ thuật của người đời trước.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Mượn nắng hoàng hôn,
Gửi hồn lang bạt.
Biển đời bát ngát,
Biết lạc về đâu.
Cóc cuối tuần:
Mượn Tay Nắng Chiều
Tay cầm vạt nắng chiều phai,
Đem hồn xác tách ra hai mảnh rời.
Xác thành phỗng đá nhìn đời,
Hồn trôi theo gió về nơi mịt mù.
x
x x
Trăm năm trót vụng đường tu,
Mong manh hơi thở, phù du tiếng cười.
Lá rơi ắt tại ý trời,
Lệ rơi chắc bởi lòng người đổi thay.
Loanh quanh ba vạn sáu ngày,
Long đong nhóng mãi cánh mây không về.
Run run xé vụn câu thề,
Trên trang giấy cũ não nề tiếng vang.
Muốn qua chốn cũ tìm đàng,
Sông sâu nổi sóng, đò ngang cách bờ.
Loay hoay tám đợi chín chờ,
Lạnh lùng một chiếc bóng mờ bên sông.
Quanh năm rặt chỉ mùa đông,
Xuân thu hạ đã bế bồng nhau đi.
Trách thầm con tạo vô tri,
Bắt ray rứt mãi làm chi hỡi trời.
Cơn đau đã biến thành lời,
Đêm đêm thúc giọt sầu rơi không ngừng.
Cồng kềnh kỷ niệm trên lưng,
Ngu ngơ trách móc người dưng lạt lòng.
Giận hờn thế cũng bằng không,
Se dây tự trói còn hòng trách ai.
Dưới gầm chuột rúc mỉa mai,
Ngoài vườn chó đói miệt mài cắn ma.
Mơ hồ văng vẳng tiếng ca,
Của người đã chết từ xa vọng về.
Nghẹn ngào một khúc xàng xê,
Nỗi buồn vay mượn bốn bề bủa vây.
Lui cui quét sạch dấu giày,
Từ nay thôi khỏi ăn mày nhớ thương.
Sóng tàn giã biệt trùng dương,
Vẫn nghe lòng mãi vấn vương xác tàu.
Rầu rầu nghĩ chuyện ngày sau,
Làm sao có dịp gặp nhau cuối đời.
Thẫn thờ nuốt hạt mưa rơi,
Xót xa níu hỏi Ông Trời đôi câu.
Vì sao Ông tạo nên sầu,
Vì sao Ông bắt nhịp cầu gãy đôi,
Vì sao tôi lại là tôi,
Thân vô tích sự một đời loay hoay,
Vì sao lệ bốc thành mây,
Để người mất bóng đội giày lang thang,
Vì sao hai đứa hai đàng,
Khi khu lối hẹn, lỡ làng tiếng trao.
Hàng ngàn câu hỏi "vì sao",
Mà Trời kia vẫn trên cao im lìm.
x
x x
Nắng chiều đã vượt cánh chim,
Bóng đêm lạnh lẽo lần tìm đến nơi.
Mảnh hồn thấm gió tả tơi,
Âm thầm bám hạt sương rơi quay về.
Người choàng tỉnh khỏi cơn mê,
Bên hiên gió vẫn tỉ tê tự tình.
Cặp kè bóng sậy rung rinh,
Hoang mang chẳng biết chính mình là ai.
Trần Văn Lương
Cali, 5/2016
Cảm tác
sau khi đọc Mượn Tay Nắng Chiều của thầy đồ Lương
:
THƠ BUỒN CỦA THẦY ĐỒ LƯƠNG
Theo riết anh Lương cũng đủ khờ
Mỗi tuần anh gửi một bài thơ
Điệu buồn đứt ruột ngăn xây mộng ...
Ý nản teo gan cản nhập mơ ...
Xót bậc tài cao khi thất thế ,
Thương người trí lớn lúc sa cơ .
Thở dài khó giấu tâm u uất
Trẻ Tạo chơi khăm khéo ỡm ờ
LTĐQB
THƠ BUỒN CỦA THẦY ĐỒ LƯƠNG
Theo riết anh Lương cũng đủ khờ
Mỗi tuần anh gửi một bài thơ
Điệu buồn đứt ruột ngăn xây mộng ...
Ý nản teo gan cản nhập mơ ...
Xót bậc tài cao khi thất thế ,
Thương người trí lớn lúc sa cơ .
Thở dài khó giấu tâm u uất
Trẻ Tạo chơi khăm khéo ỡm ờ
LTĐQB
CƯỜI
CƯỜI vang toan đạp đổ thành sầu
CƯỜI cợt hòng che khuất nỗi đau
CƯỜI ngất khôn buông duyên nợ cũ
CƯỜI khan khó bỏ mộng mơ đầu
CƯỜI ha hả vấn vương tình nặng
CƯỜI vẩn vơ thêm vướng nghĩa sâu
CƯỜI nhạo thứ lừa thầy phản bạn
Cười ra nước mắt đỏ tươi màu
LTĐQB
Mãi Đợi
Trông.
Ai khiến ta
buồn
Cười chống
vấn vương.
Hết thương
lại khóc
Công cóc
phải buông.
Không duyên,
không nợ
Không mộng
chẳng mơ.
Không đàn
không trống
Đừng vướng
sợi tơ.
Nghĩa, tình
phải trọng
Trời vẫn
thật trong
Mây bay muôn
thủa
Hồn thảnh
thơi không?
"Nhà" xây
mòn mỏi
Người vất
vả chờ.
Nắng mưa
là bệnh
Trách trời
thờ ơ.
Băng rừng
vượt núi
Giày, sức
cạn mau.
Đầu không
chịu cúi
Giữ
"Nhà "đời sau.
Thanh Hương
Caroline
13 tháng 5
năm 2016
"Nhà
"= Cái Nhà là Nhà Việt Nam
BẠN
BUỒN Ư ?
Mấy ai
thoát khổ trong đời
Lo âu,
phiền muộn, tơi bời đớn đau
Niềm vui
lặng lẽ qua mau
Nỗi buồn
căng thẳng theo nhau, còn hoài
Nhưng
trong ý thức muôn loài
Ấy điều
tiên quyết mài lòng vững hơn
Từ lúc
kinh nghiệm trắng trơn
Trải qua
thử thách, nguồn cơn sẵn sàng
Động
viên, tìm cách không hàng
Vượt cơn
bão tố, lòng càng tự tin
Để
hòng đối phó triền miên
Bao nhiêu
nghịch cảnh quàng xiên, cõi đời
Trần Trọng Thiện
LỆ CHÂU
Đã mấy
xuân rồi, hả bể dâu ?
Những
hình bóng cũ nay về đâu ?
Có ai đốt
lại lò hương ấy
Mà nhớ vô
cùng, hỡi Lệ Châu !
Ta nhớ em
như nhớ tháng ba (1):
Ngày giờ
có đó, nghĩ không ra!
Chính ta
chẳng hiểu mơ hay tỉnh;
Ta ở đây
mà nhớ chính ta!
(1) 29/03/1975:
Đà Nẵng (thủ-phủ Miền Trung) thất-thủ.
Ta nhớ ta
là một tiếng im,
Con thuyền
không bến, máu không tim,
Không hoa
cho một làn hương quyện,
Không tổ
nương nhờ một cánh chim!
Ta có đầu
ta – một thánh-thư:
Biết đường,
đâu ngại ngã ba, tư!
Lòng ta
có lửa mà không bếp,
Như thiếu
trùng dương cho hải-ngư!
Thiếu một
thần-giao, một cảm-thông;
Đời không
tri-kỷ, không tâm đồng;
Bơ-vơ như
trận kình-nghê-chiến:
Biển cả
tung-hoành một lão-ông!
Rồi bỗng
đâu đây giữa gió khơi
Có em bỗng
gọi, có ta "ơi!"
Thuyền
như nhắm bến, chim tìm tổ,
Đêm muốn
hừng đông, hận muốn vơi ...
Em đến –
gần mà như muôn trùng,
Không
tên, không lấy cả hình dung...
Nhưng em
đã đến, bằng xương thịt,
Đã sưởi
lòng ta ... ấm la.-lùng!
Em có là
tiên... hay là... ma
Thì em
cũng đã có yêu ta!
Tình em
là một nguồn thi-hứng:
Bút rỉ mười
năm... lại nở hoa!
Em đã
theo ta mỗi bước chân,
Hòa trong
hơi thở, nhập trong gân!
Có em là
bạn... nên từ đó
Ta có niềm
vui tự bản-thân...
Nhưng, bỗng
tư bề nổi bão đêm:
Kình-ngư
còn lại bộ xương lem!
Đất thành
hoang đảo! dân thành rợ!
Ngư-phủ
vào tù, lạc dấu em...
Nỗi nước
khôn khuây, lại nỗi nhà,
Nỗi mình
khắc-khoải một mình ta!
Bao nhiêu
kỷ-niệm vào tro bụi
Như những
kê vàng, quá-khứ xa ...
Ôi! Những
ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo-ảnh
mống trời mưa!
Thời-gian
liệm lấp vào quên-lãng
Những mộng
vàng son hóa mộng hờ!
Rồi có
hôm nào như hôm nay:
Gió nào gợn
sóng, lá nào bay ...
Cho ta gợi
lại trong tâm-tưởng
Một
thoáng ân-tình, thoáng rượu say ...
Trại Kho Đạn (Đà Nẵng), 1980-81