vendredi 21 septembre 2012

"Mượn thơ tát vợi ao sầu, Ngờ đâu thơ lại vét sâu vũng buồn." Trần Văn Lương với bài thơ Vu Vơ Chợt Thoáng


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Mượn thơ tát vợi ao sầu,
Ngờ đâu thơ lại vét sâu vũng buồn.

Cóc cuối tuần:


     Vu Vơ Chợt Thoáng

Vạt nắng núi lấm lem màu đất đỏ,
Chiều cao nguyên, quán trọ quẩn chân rừng.
Người khách già nhìn quanh quất rưng rưng,
Điếu thuốc dở, khói ngập ngừng nhăn nhó.
                          x
                     x        x
Quận lỵ bé thay vườn mơ tuổi nhỏ,
Kỷ niệm gầy nương bóng cỏ tàn thu.
Nẻo tìm nhau, trăm lối rẽ mịt mù,
Chuỗi gặp gỡ phù du như gió thoảng.

Em xa vắng tựa mây trời lãng đãng,
Và mong manh như khúc rạng đông buồn.
Anh nhạt màu áo trận lúc chiều buông,
Lặng đón tiếng chuông luồn qua kẽ đá.

Lòng chiến binh tơi tả,
Xuân về rồi sao màu lá không xanh,
Sao sương đông mãi vướng vất trên cành,
Sao mắt vẫn lạnh tanh màu tiếc nuối.

Gót giày đinh lặn lội,
Khói chiều câm thay khói ấm nhang thờ,
Mắt khan màu nhìn bóng tối trơ trơ,
Thân thiếu ngủ vật vờ qua lửa đạn.

Rồi mênh mông kiếp nạn,
Gót giặc tràn, ngàn cánh nhạn xa nhau,
Kẻ rừng sâu, thiên cổ sớm lên tàu,
Người đất khách, thương đau vày nát mặt.

Sao lạc xứ từng ánh dần lịm tắt,
Lối đêm về, lạnh ngắt gió tha ma.
Đàn chim xưa hăng hái buổi xa nhà,
Nay lớp chết, lớp già nua ngắc ngoải.

Hơn nửa kiếp một mình ngồi nhớ lại,
Tháng ngày son đà mãi mãi ra đi.
Nẻo chia ly meo mốc mọc xanh rì,
Trăng tiễn biệt lầm lì neo bến vắng.

Hững hờ mưa nắng,
Biển đắng, rừng thưa.
Cung điện màu, lời dụ dỗ dây dưa,
Ma tham lợi mắc lừa ùa quay lại.

Gió trở mặt, vẽ vời điều khôn dại,
Cỏ xoay chiều, lải nhải lẽ thiệt hơn.
Lòng suối sâu vang vọng tiếng oán hờn,
Bầy nhặng đói chờn vờn tranh xác chết.

Người khách già mỏi mệt,
Nhát dao đời dẫu chết vẫn còn đau.
Hận chưa phai, râu tóc đã bạc màu,
Nỗi tuyệt vọng khơi sâu dòng tủi nhục. 

Trên bến bờ hạnh phúc,
Người lục tục buông tay.
Những mơ ước tạm vay,
Dần bay theo nắng hạ.

Kể từ lúc quê hương thành đất lạ,
Mất đường về và mất cả người quen.
Hiện tại buồn, quá khứ một màn đen,
Thơ lỡ dở theo ánh đèn tắt vội.

Phút chần chừ bối rối,
Đành hai lối cách ngăn.
Đường quê xa, gai trổ nhánh nhọc nhằn,
Đêm chốn cũ, lời ăn năn nở muộn.

Giông gió đời cuồn cuộn,
Con ốc mượn lầm hồn,
Ngày qua ngày sợ hãi ánh hoàng hôn,
Khư khư giữ mãi mối hờn mất nước.
                        x
                   x        x
    Người bỏ xứ ra đi ngày trước,
    Nay kéo về lũ lượt ăn chơi.
        Xa rồi sóng gió biển khơi,
Hành trang xưa đã rớt rơi dọc đường.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 9/2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire