|
Chuột và lợn tranh khôn
Trời lất phất mưa xen với cái rét ngọt nhẹ, báo hiệu mùa xuân đang cận kề. Chuột lang thang trong nhà ngoài ruộng vườn mỏi cẳng bèn nghĩ trò đi trêu chọc lợn cho khuây khoả.
Đến cửa chuồng khi lợn đang hỳ hục cầy mõm vào khe cửa chuồng như có ý muốn đánh bài chuồn. Thấy vậy, chuột hất hàm: “Ê, ông chỉ được cái to xác chứ sớm muộn gì thì cũng bị người ta xơi thôi”. Chàng lợn tức điên lên, vừa húc cửa vừa gầm rít, thi thoảng đau răng quá kêu “eng éc”. Thấy lợn không nói gì, chuột được đà: “À, mà này, nghe điệu thời tiết này, sắp đến năm tôi trấn giữ thiên hạ rồi đấy, ông xem thu xếp còn gì tồn đọng khó giải quyết hay có món thù nào chưa trả được, giao lại cho tôi. Với cánh chuột bọn tôi, chuyện vặt. Tuy có kém cạnh về thể xác thật, nhưng luồn lách đố ai bằng. Biết điều đi thì tôi còn giúp…”
Nghe đến đây, lợn nổi cơn tam bành: “Tao có chết chăng nữa thì cái thủ này cũng được người ta ưu tiên cho lên bàn thờ dâng cho tổ tiên. Chết cũng bõ. Dù sao cũng là một kiếp thôi mà. Còn hơn cái loại chuột bọ nhà người. Tối ngày luồn lách, chui rúc, chỉ rình trộm cắp đục khoét, ăn vụng ăn trộm khiến ai ai cũng ghét…”
“Này, tôi nói cho ông biết nhé, từ ngày khai sinh muôn loài, tôi chưa thấy người ta bảo ai dốt như chuột cả. Trong khí đó, eo ơi, ngu như lợn thì nhan nhản. Ha ha ha ha...”
Chuột đắc chí cười. Lợn ỉn ỉn vài tiếng rồi đĩnh đạc: “Vâng, ngu như chúng tôi nhưng dù sao cũng không phải kẻ thù của con người nói chung chứ chưa nói gì riêng những người tử tế. Lợn chúng tôi dù sao cũng được tôn trọng cho cái nơi ăn chốn ở đàng hoàng, sánh vai vừa lứa. Đằng này, cái lũ chuột nhà các ngươi. Hay ho gì cái trò kiếm chác được của ngon vật lạ chăng nữa cũng chỉ ăn vụng ăn trộm, sống gầm cầu, góc cống,... nói chung là những chỗ bẩn, thậm bẩn, hay ho gì mà tự cao. Mà đã thế, nghe tôi nói cho mà sáng mắt ra để tu thân đi là vừa. Này nhé, các vị nổi tiếng là tự do đi lại, biết nhiều, chắc hẳn nghe chuyện những người tử tế đang rầm rộ chống tiêu cực, loại bỏ loài sâu bọ, phá hoại, gặm nhấm của công, bóc lột của tư, thậm chí cậy quyền cậy thế hạnh hoẹ dân lành, mà các vị càng không thể điếc mà không nghe người ta xếp loại ấy vào lũ chuột bọ của quốc gia. Ôi chao, dẫu không đủ tự tin tự đề cao mình là thông minh như nhà chuột các vị. Nhưng tôi có cái liêm sỉ của mình. Tôi biết phận mình nên không học đòi, không chui rúc, không luồn lách, không phá phách, không nịnh bợ như các vị.
Được người nuôi dưỡng, dẫu không làm được gì nhiều thì lợn tôi cũng trung thành với con người mà hiến cơ thể mình cho những bữa ăn của con người để họ có sức khoẻ mà dựng xây và cải tạo thế giới, chứ không phá hoại như các vị. Vậy thì, có chết cũng đáng lắm chứ, vinh lắm chứ!
Nhân đây, cũng xin khuyên nhà chuột một câu chân tình trước khi bàn giao trọng trách vào tay các vị: Các vị hãy biết thương con người, nhất là những người dân lao động một nắng hai sương, vất vả lắm mới có miếng cơm, manh áo. Nhà chuột đừng ỉ vào cái “tài” chui rúc, đục khoét của mình mà phá hoại kho thóc, manh áo của họ nữa. Hãy sống bằng những gì mình đáng được hưởng thôi…”
Chuột đang nghiến răng ken két nghe lợn giáo huấn, bỗng giật mình kêu “chít chít” một hồi rồi quát: “Đừng có hòng nhé. Lỗi không phải tại ta. Nếu có giỏi, ngươi hãy nhắn con người đừng giả dối, lừa phỉnh nhau nữa. Chúng tôi làm sao đục khoét được nếu những cái hòm kia làm bằng gỗ tốt, không chắp vá. Chúng tôi làm sao luồn lách được nếu như không có kẻ bề trên đang đợi phía trước cố tình tỏ ra hớ hênh cho chúng tôi chui rúc, gặm nhấm rồi đục nước mà khoắng cho nhiều. Mà thôi, nói lắm chắc gì anh đã hiểu, bởi đồng đội của chúng tôi thoát nạn biết bao trận nhờ con người bán thuốc diệt chuột giả đấy thôi. Mà chuột chẳng tội gì tự hại mình, tự đầu hàng khi mà người ta hô hào đi diệt chuột đấy nhưng ra đến đầu bờ ruộng, khối kẻ đánh trống ghi tên rồi ngồi chơi xơi nước chờ báo cáo thành tích. Túm lại là, chuột thực bọn tôi đục mỏi răng cũng chẳng bằng một kẻ người chuột đội lốt quân tử mà đục khoét.
Nếu mỗi con người có trách nhiệm, đừng hô khẩu hiệu nữa, đừng rung chuông doạ chuột nữa. Hãy đồng lòng nói là làm, diệt là diệt thật nghiêm túc xem sao, chắc chắn có tài thánh chuột tôi cũng bán xới mà đi thôi!”./.
Trần Xuân Thân
25 Déc., 2009
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire