jeudi 15 novembre 2012

Trần Văn Lương và bài thơ "Ai Xui Lá Chết Trên Ngàn".


Dạo:
          Thu buốt lạnh buồn rơi,
          Năm canh bóng nghẹn lời.
          Đêm quê người quạnh quẽ,
          Thèm tiếng mẹ à ơi.


Cóc cuối tuần:



 Ai Xui Lá Chết Trên Ngàn

      Khói chiều vướng đọt thù du,
Mong manh phiến lá đầu thu lạc màu.
      Nhịp nhàng nắng úa rơi mau,
Bóng cây thảng thốt đua nhau rối bời.
      Cành khô trơ trọi giữa trời,
Ngậm ngùi xếp lại mảnh đời dở dang.
     Ngu ngơ đón ngọn gió vàng,
Ngập ngừng dọ hỏi xóm làng còn không.
      Con thuyền khuất nẻo biển Đông,
Trăng quê lạ bến khóc đồng ruộng xưa.
      Rừng lau lúi húi đợi mưa,
Cành bông xơ xác đong đưa chán chường.
      Xót xa giọng hát kêu đường,
Mông lung lối nhỏ, vấn vương gót mềm.
      Não nùng quạ đói kêu đêm,
Lao nhao lúng túng trước thềm trú sương.
      Nghẹn ngào dế khóc trên nương,
Vẳng như tiếng mẹ đêm trường gọi tên.
      Lần mò dọ dẫm tìm lên,
Đau lòng chỉ thấy gió đêm mượn lời.
      Bâng khuâng gõ bước chân rời,
Thèm nghe câu hát à ơi năm nào.
      Từ ngày vận nước lao đao,
Hư hao vóc hạc, khô khao giọng đàn.
      Ngổn ngang giấy bút trên bàn,
Tay vân vê mẩu thuốc tàn lặng thinh.
      Nhìn quanh ngỡ gặp bóng mình,
Ngờ đâu chỉ thấy tội tình trong gương.
      Giọt sầu tiếp nối giọt thương,
Chăn tưa gối rách cách tường thở than.
                         x
                     x      x
      Ai xui lá chết trên ngàn,
Để chim mất tổ vỡ đàn xa quê.
      Từng hàng mộ mới ủ ê,
Đất xưa dẫu đó, ngày về biết sao !
               Trần Văn Lương
                 Cali, 11/2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire