vendredi 21 décembre 2012

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc



Chiều Trên Phố Bolsa


Tôi đến phố Bolsa
từ trên Alaska
Nơi mịt mờ núi, biển
Khuất những con tầu xa

Chiều rơi xuống Bolsa
Bên tà áo hoa cà
Phố phường như mời đón
Khói thuốc làm nhớ nhà

Cùng ghé quán cà-phê
Nhạc dìu vào cơn mê
Bên li cà-phê đắng
Với tâm sự não nề

Bên tai tôi gần, xa
Tiếng Quê hương thiết tha
Nơi còn đàn em dại
với một người cha già

Mẹ tôi  bệnh nan y
Ôi đau thương! Biệt li!
Ðời cực nhọc vất vả
Ra đi không dặn gì

Một đàn năm con dại
Sinh thời bà khăc khoải
Kiếm miếng sống qua ngày
Lúc nào cũng hơ hải

Bán áo quần, giầy mũ
Bán cả giường, cả tủ
Ði thăm nuôi cha tôi
Ðứng nhìn chồng khóc rũ!

Trăm cây số đường rừng
Sàigòn - Hoàng liên Sơn
Mẹ và tôi chưa từng
Có đoạn đời khổ hơn!

Mẹ chi chắt cho tôi
Rồi thuyền nhỏ cũng rời
Một đêm - Biển Rạch giá
Nín thở thuyền ra khơi!

Tôi rời quán cà-phê
Chiều xuống chậm lê thê
Phố phường người vội vã
Những chiếc xe đi, về

Tôi đứng nhìn đăm đăm
Mây cao, ánh trăng rằm
Ðèn đường vừa bật sáng
Ngậm ngùi nhớ xa xăm!

Tôi thấy sao cuộc đời
Theo vận nước nổi trôi
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Như thủy triều đầy vơi

Hôm sau rời Bolsa
Xa nàng áo hoa cà
để về miền núi, biển
Ngồi buồn nhớ Bolsa!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc



Con Người
Và Quê Hương

Năm xưa anh chạy giặc
1954 từ Bắc vô Nam
Xất bất xang bang
Vì giặc đỏ độc ác tham tàn
Anh đành bỏ quê cha đất tổ
Bỏ mồ mả ông bà
cùng ngôi nhà hương hỏa năm gian đồ sộ.
Anh bỏ tư điền mỗi mùa lúa trổ
Gánh  về đầy sân những hạt lúa vàng
Anh bỏ con Cún, con Vện, con Vàng
cùng bầy gà chiếp chiếp nhặt thóc quanh sân.
Bỏ cây sung, cây khế đã bao lần
Trèo lên hái làm món ăn qua bữa
Những ngày đói tháng ba năm Ất Dậu
Làng anh chết quá nửa
Bom Pháp rải những nơi đông người, chợ búa,
Làm mái đình gian giữa sạt làm đôi
Chúng cũng bắn  ngôi trường tan nát ở ven đồi
Thêm một lần Việt Minh đánh phá
Chúng dùng lựu đạn với bộc pha
Ngôi trường thân yêu chỉ còn vỏn vẹn cái nền nhà
là chưa hề hấn
Anh bỏ lại cha mẹ già
Lưng còng, chân run, tóc bạc, da mồi
Hết còn nghĩ chuyện di cư
Thôi đành một nắng hai sương
Nắm xương tàn gừi quê hương cũng đành!
Anh bỏ con đường làng đất đỏ
Người trong thôn mỗi sáng nườm nượp đi chợ đi đò
Gánh lúa, gánh phân
Gánh khoai, gánh mạ
Mẹ ru con võng đua kẽo kẹt mỗi trưa nắng hạ
Ngôi trường làng cô giáo chăm nom đàn  trẻ
Ðang đánh vần từng chữ ê a
Vườn trà thôn nữ đều tay hái
Ao cần, bè muống  mỗi độ vẫn xanh tươi
Anh bỏ quê hương dấu yêu
Ðẹp thay những buổi chiều!
Bên mâm cơm thanh đạm
Cả gia đình quần tụ - Tha thiết thương yêu !
Vào trong Nam anh còn thương còn nhớ những buổi chiều
Nhớ mâm cơm đoàn tụ
Có cha già,  mẹ yếu, em thơ
Anh cố quên để tạo lập một cuộc sống bình thường.
Sau vài năm trao đổi vài bưu phiếu
Rồi bặt tin gia đình
Bởi tấm màn tre chụp xuống
Người Cộng Sản không có tình thương.
Anh lập gia đình với người con gái
Một gia đình thuơng anh như con
Mười năm sinh sáu đứa ba trai, ba gái.
Tuổi đời anh chồng chất mãi lên
Hai năm liền  anh nghe tin bố mẹ đã mất
Lòng quặn đau anh chỉ biết nguyện cầu
Tấm hình mờ trong khung kính  lâu lâu
Lấy ra nhìn  không ngăn được dòng lệ.
Chiến cuộc miền Nam ngày càng tồi tệ
Bởi Bắc Việt xua lính vô Nam
Xe tăng, đại pháo, AK47 cả trăm ngàn
Chúng đánh biển người, thí quân, quyết tử
Cố vấn Nga sô, Trung cộng toàn thứ dữ
Xua cán binh Việt cộng hàng hàng, lớp lớp phải hi sinh
Một mặt chúng tạo thế lực chính trị từ quốc tế liên minh
Những con bồ câu khép mỏ
Khiếp nhược, ươn hèn
Những sinh viên Mỹ hèn nhát cởi truồng
Chạy nhông nhông trong khuôn viên Ðại học phản đối chiến tranh
Chiến thắng xưa rày không tự nhiên tìm điểm hẹn
Người miền Nam phải phấn đấu chung lưng
Anh cũng là một trong những Sĩ quan dõng võ
Ðem thân trai để đền nợ nước
quyết cùng chiến hữu đuổi giặc Cộng về bên kia vĩ tuyến
Những Tết Mậu Thân
Những mùa Hè đỏ lửa
Những trận An Lộc, Xóm Bắc, Bến Tre...
Thây giặc phơi đầy chiến hào, vắt la liệt trên kẽm gai
Bởi giặc muốn “Sinh Bắc tử Nam”
Thanh niên Bắc phải hi sinh cho một chủ nghĩa cuồng tín tham tàn
Sử sách sẽ muôn đời lên án
Dù quân dân miền Nam dầy công hãn mã
Làm sao chống được cả thế giới Cộng Sản quyết tâm
đổ người và vũ khí tiêu diệt nền Dân chủ Tự Do
Ðồng Minh Hoa kỳ giả bộ ốm o
vì lính chết, vì quân viện trăm tỉ
Lấy cớ rút lui - Món quà cho Cộng quân  thật hậu hĩ
Anh cùng vợ con lên tầu chạy giặc
Ngày 30 tháng tư 1975
Ngày bỏ nước ra đi vì lệnh buông súng đầu hàng
của tên Cộng Sản trá hình mặt trơ trán bóng
Lênh đênh đói khát mười hai ngày đêm
trên đầu ngọn sóng
Gia đình anh tới được Mã lai
Cũng đi như anh
Nửa triệu người đã làm mồi cho cá
Nào hải tặc hiếp, giết
Nào đường rừng thổ phỉ dã man
Anh ở Hoa kỳ ba mươi năm
Vẫn không quên được Quê hương yêu dấu
Con đường làng đất đỏ
Mỗi buổi sáng người trong thôn đi chợ, đi đò
Bữa cơm chiều đoàn tụ
với cha già, mẹ yếu, em thơ
Hò ơi! Mong đến bao giờ
Diệt xong Việt cộng, phất cờ về quê!
Thả diều, hóng gió bờ đê
Gia đình đoàn tụ, tình quê dạt dào!

Trần Đình Ngọc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire