mercredi 19 décembre 2012

Thơ Đỗ Bình



ĐÊM ĐÔNG

Rừng lóng lánh tuyết bay bay huyền ảo
Trăng pha lê ngây ngất giấc chiêm bao.
Bên bếp lửa bập bùng mang hương ấm,
Làm sao em thấu cảm nỗi đau thầm ?!
Màu hạnh phúc mong manh như nắng lụa
Mảng thời gian cũng tựa chiếc bóng qua.
Thế kỷ mới thêm chuỗi đời đói khổ
Mùa thu đi bỏ lại mấy cành khô !
Đêm gío tuyết từng nẻo về buốt gía
Đường Paris góc tối cảnh không nhà
Kẻ khốn khó, người giàu cùng chung lối,
Vỉa hè khuya nương tạm bước đơn côi.
Đời say tỉnh, được thua đều sống vội
Sacré cœur tuyết phủ trắng ngọn đồi.
Vẳng trong gío lời kinh cầu xa thẳm
Mảnh bom rơi đêm sa mạc mù tăm
Miền đất thánh rực hận thù vết đạn
Súng rền vang bày se sẻ tan đàn !
Ôi chiến tích, tình yêu và bóng tối
Bài thơ hay cũng là áng phù vân ?
Hai tay hứng những chùm hoa tuyết đọng
Bông hoa trời một thoáng vẫn hư không !


TIẾNG LÒNG


Gió đông nhịp phách, đời trăn trở
Cười gượng cho qua một giấc mơ.
Những vết chân sâu trên sóng tuyết
Mịt mờ quê cũ lẫn vào thơ !

Paris những gày đôngĐỗ Bình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire