mardi 8 janvier 2013

"Em Có Nhớ " thơ But Xuan Tran Dinh Ngoc


       Em Có Nhớ
                   Bài I
 
Em có nhớ  Quê hương ta ngày đó
Những con đường khúc khuỷu vắt quanh thôn
Hàng dừa cao đứng trầm tư trong gió
Cạnh bờ sông phiên chợ trễ chiều hôm!
 
Em có nhớ trục xuyên sơn quốc lộ
Từ Hà nội vô Huế đến Sàigòn
Di tích ngàn năm - Biển gầm sóng vỗ
Một giải sơn hà hoa gấm núi non!
 
Em có nhớ những đồng bằng bát ngát
Lúa xanh tươi đang trổ nụ đòng đòng
Chú mục đồng vừa lùa trâu vừa hát
Ðàn vịt  bầu đang bì bõm dưới sông.
 
Em có nhớ trong xanh dòng sông Cửu
Nhớ phù sa dâng nước lũ Hồng hà
Trăm nhánh sông cùng xuôi dòng ra biển
Làm phì nhiêu đồng lúa của dân ta.
 
Em có nhớ dẫy Trường Sơn vòi vọi
Này Ba Vì, núi Tản…đứng uy nghiêm
Tiếng tha thiết của tiền nhân réo gọi
bảo ta làm cho nước vẻ vang thêm!
 
Em có nhớ Vua Hùng vương Quốc tổ
Bao công lao gây dựng nước Văn lang
Giống Rồng Tiên lẫy lừng một trăm họ
Máu đỏ da vàng, ta vẫn Việt nam!

 
Em có nhớ lừng danh trong sử sách
Những Lê lợi, Trần quốc Tuấn, Quang Trung …
Cùng toàn dân đạt chiến công hiển hách
để muôn đời muôn thế hệ soi chung!
 
Em có nhớ bờ biển hình chữ S
Ngàn năm trăm cây số nối đại dương
Những ngư dân đã một đời sống chết
cưỡi thuyền buồm cho nhịp sống lên hương.
 
Em có nhớ những cánh đồng vàng lúa
Gái trai làng gặt, bó quẩy về thôn
Xong mùa gặt là hội hè ca múa
Nón bài thơ e ấp những nụ hôn!
 
Em có nhớ ngôi trường làng nhỏ bé
Giọng ngân nga những đứa trẻ học bài
Ngày đầu tiên em cắp cặp theo mẹ
Nhìn lớp học đầy ngơ ngác mắt nai
 
Em có nhớ những vườn cây ăn trái
rợp Cần thơ, Long Khánh với Lái thiêu
Chân sáo tung tăng vin cành em hái
Nhìn khói lam vương bếp bữa cơm chiều
 

Em có nhớ tiếng ve sầu mùa Hạ

Những con đường phủ ngập lá me bay
Mùa thi về đám học trò vội vã
Hết làm thơ để khóc mướn thương vay…
 
Em có nhớ ba mươi năm chinh chiến
Khói lửa mịt mù tang tóc đau thương
Mười triệu người đã lần lượt dâng hiến
tất cả cuộc đời bằng chính máu xương!
 
Em có nhớ người còn và kẻ mất
Bốn ngàn năm dựng nước chí kiên cường
Dân tộc ta - Một dân tộc bất khuất
Lấy mồ hôi và máu tưới Quê hương!
 
Grand Canyon ngày Lễ Lao Động 1995
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
 
 
Don’t  You  Remember
 
Part One
 
Don’t you remember our fatherland in the old days?
Some large and small winding roads are scrawling through the village.
 Falling into deep thoughts in a windy day, 
high coconut trees are standing  by the river bank
 The late afternoon small market is still going on!
 
Don’t you remember the main road that goes through the nation?
From Hanoi to Hue, and to Saigon,
We have a lot of historic monuments, and our sea is roaring, lapping on the beaches,
Our country is a belt of land full of long rivers and beautiful mountains!
 
Don’t you remember our immense plains?
The green rice-plants are with flowers,
The herdsman is singing as he leads some water buffaloes,
While a flock of ducks is swimming joyfully in the river!
 
Don’t you remember  Mekong River with transparent water?
And the red alluvial mud
carried  by  the torrential-rain season water of  Hong Ha River?
One hundred branches of river are streaming to the ocean,
The red alluvium makes our rice fields so fertile!
 
 
Don’t you remember the very high chain mountains of Truong Son?
This is Ba Vi, that is Tan Vien. They’re standing solemnly.
Looking at rivers and mountains,
We imagine there are earnest voices of our ancestors that call us,
Telling us to make our country more glorious!
 
Don’t you remember the King Hung Vuong, our nation’s founder?
He got so much credit building Van Lang
We are originally of Dragons  and Fairies with one hundred branches,
Our blood is red, our skin is yellow. We’re still Vietnamese!
 
Don’t you remember our famous heroes and heroines in our history?
They’re Le Loi, Tran Quoc Tuan, Trung Trac, and Quang Trung...
With the great cooperation of the whole nation,
They prevailed over our enemies triumphantly.
These examples are our nation’s mirrors  for ever!
 
Don’t you remember our  S-shape beach?
It’s more than one thousand five hundred kilometers,
Where our industrious fishermen work all year round to earn their living,
By using these sailboats to go to the ocean!
 
Don’t you remember the immense yellow-ripe rice fields?
Young men and young women reap, gather and bring paddies to their villages.
A great, joyful festival is followed the hard working harvest,
The girls’ hats cover half of their bashful smiles
after some boyfriends’ kisses!
 
Don’t you remember the small school of the village ?
We hear droning voices of small pupils who are reading loudly the lessons,
Remember the very first day your mother walked you to school, a satchel in your hands ?
And you were so surprised looking into your class with your naive eyes like those of fawns.
 
  Don’t you remember the orchards of Can Tho, Long    Khanh, and Lai Thieu ?
You go around  to pick some good fruits.
Suddenly your vision touches  the gray smoke rising at the roof of a kitchen:
People are preparing their dinners !
 
         
 Don’t you remember the loud, shrill,
monotonous  sounds  of summer cicadas ?
And the Saigon streets which are covered with tons of falling  tamarind  leaves ?
It’s the examination time of the year. Students are in a hurry reviewing their lessons,
They don’t have spare time as previously to compose some nice poems,
Which are describing love and romantic emotions.
 
      Don’t you remember the civil  war  tearing our        country for thirty years?
There were smoke and fire everywhere and sorrowful mourning people,
There were approximately ten million people who sacrificed their lives for our nation.
 
 
Don’t you remember who is still alive and who died ?
We had four thousand years of creating and building our nation,
All by our perseverance and courage,
Our race is an unyielding and heroic one,
We protect our fatherland by pouring our sweat and blood on it.
  Grand Canyon, Labor Day 1995
But Xuan Tran Dinh Ngoc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire