Ghen
“Ớt nào là ớt chẳng cay Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng Vôi nào là vôi chẳng nồng ..... Gái nào là gái có chồng chẳng ghen” (1) Muốn lấy điểm, muốn khen bà xã Gột làm sao nước lã nên hồ Tuy rằng ông muốn làm thơ ... Nhưng thơ, từ bé đến giờ biết đâu !... Ông nhớ lại mấy câu Xuân Diệu Chép vào đây cho diệu gửi bà Lời hay ý thật đậm đà Ðọc lên cứ thấy bao la là tình: “Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi ! Nhớ môi đang cười ở phương trời Nhớ cặp mắt đang nhìn anh đăm đắm”... Thơ như thế thật là hay lắm Chép đến đây ông nhắm hết “phông” Thơ đâu có phải thơ ông Cho nên ông tạm xuống dòng để mai Khi nào nhớ lai rai sẽ chép Thơ sẵn sàng ở mép ở môi Nửa chừng ông lại bỗng thôi Nữa chừng để đó ông ngồi vểnh râu Rồi bỏ quên ông đâu có nhớ Bà một hôm bỗng “rớ” được thơ Bà tru, bà tréo bất ngờ Rành rành ra đó bây giờ chối đi! Em nào lại lâm ly như vậy ? Anh không khai thì gậy tôi phang Ông anh cuống quýt vội vàng Rằng nàng là của anh chàng họ Ngô (2) Ngô với ngọng đều là xỏ lá Tình kiểu này không khá được đâu ! Thế rồi bà khóc bà sầu Giết nhau vì chỉ mấy câu thơ tình! (1) Ca Dao (2) Ngô Xuân Diệu Sài Môn Chủ Nhân Bài họa : Chẳng hiểu tại sao tôi lại nhận được bài thơ GHEN của thi hữu Sài Môn Chủ Nhân, đọc thấy ngộ nghĩnh nên họa chơi hầu quý vị nhàn lãm; GÌA ÐÃ GHEN LẦM !!!! Thơ Chủ Nhân chọc khá cay : Tả ghen bóng gió già đây ghen chồng . Càng già cơn ghen càng nồng Gái nào là gái có chồng chẳng ghen Có lần già đổ ghèn ông xã Giờ nghĩ ra thực quá hàm hồ Ông xã già rất sính thơ Sài Môn thật chẳng có ngờ được đâu Ông làm thơ thần sầu kỳ diệu Ông viết ra thì thiếu gì bà Ðọc rồi rạo rực la đà Ngâm lên càng thấy thiết tha nặng tình Thơ ông đầy những hình những ảnh : Ôi mắt em lóng lánh em ơi !!! Cho dù xa tít phương trời Mắt em vẫn sáng ngời say đắm Khiến anh càng nhớ em lắm lắm . Thơ càng làm cáng đậm càng “phông” Ðó là đặc tính của ông Trăm thiên tình sử, ngàn dòng trúc mai Chàng nghĩ đủ trăm bài rồi chép Thơ sẵn sàng khóe mép đầu môi Chẳng mấy khi ông chịu thôi Ngâm nga mỏi miệng lại ngồi vuốt râu Còn vợ già ông hầu chẳng nhớ . Già tức mình nên “rớ” thử thơ Mới đâm nổi tính nghi ngờ Ông còn đủng đỉnh tảng lờ quay đi Rồi thủng thẳng : “Ghen chi dữ dzậy???” Cứ làm như muốn lấy gậy phang !! Thơ tôi nặng nghĩa đá vàng Có đâu trống rỗng như phường ngọng ngô . Họ chỉ giỏi phỉnh phờ hoa lá Nên tương lai nào có khá đâu Bà sao không hiểu laị sầu ? Chính bà là đối tượng câu tỏ tình !!! * Bà với thơ như hình với bóng Tôi làm thơ mơ mộng vì bà . Cớ sao bà chẳng nghĩ ra Ghen tuông tan cửa nát nhà ích chi ? . Già đành chỉ biết cười khì Chủ Sài Môn thấy có kỳ hay không ? Lạc Thủy Quỷ Bái
G H E N
Ai đã bảo, yêu, niềm vui sướng Há đã quên, vướng vít cực hình Như cơn đầu thống tội tình Đã hành hạ kẻ vướng mình, triền miên Nào ghen tức, oán hờn, giận dỗi Nào đắn đo, nông nổi không đâu Nào chua cay trôn lẫn âu sầu Nào lồng lộn, vì đâu nên nỗi ? Đấy chứng thực mối tình, nguồn cội Thực sự yêu, nên mới hay ghen Đố ai thoát khỏi bao phen Thăng trầm cao thấp, hờn ghen nhập nhoàng trantrongthien |
jeudi 14 février 2013
Chủ đề Ghen với thơ Đỗ Quý, Bái, Trần Trọng Thiện và bạn hữu.
Ḱnh mời quý anh chị đọc những bài thơ chủ đề Ghen do anh Đỗ Quý Bái gửi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire