samedi 23 février 2013

[Thơ xướng họa] / LTĐQB gửi


[Thơ xướng họa] Khao Khát (Nguyễn Kinh Bắc)/ Tin Xuân (Hồ Công Tâm)/ Gặp Nhau (Nguyễn Phú Long)/    Tuổi Xuân (Trần Quế Sơn)/ Mây Trắng (Diệu Tần)   


KHAO KHÁT

Từ độ lên đường biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần
Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai nở mấy lần
Em đã quạnh sầu bao tuổi hạ
Ta hằng khao khát một mùa xuân
Bao giờ tái ngộ, say duyên nhỉ ?
Để ý thơ xưa lại nối vần

Nguyễn Kinh Bắc

[2]

TIN XUÂN

Đất khách tình cờ gặp cố nhân
Nửa như tở mở nửa tần ngần
Mặt mơ tưởng mặt ngờ trăm mối
Tay nắm bàn tay ngỡ một lần...
Chim chóc hân hoan chào nắng sớm
Lá hoa xào xạc đón tin xuân
Lửa hương sưởi ấm duyên bình lãng
Khổ tận cam lai thoắt chuyển vần

Hồ Công Tâm


[3]

GẶP NHAU
            
Lâu quá bây giờ ngộ cố nhân            
Vì mừng quên cả sự tần ngần,            
Cầm tay để bớt sầu đôi ngả,           
Niú áo cho thêm đẹp một lần.           
Tâm sự líu lo như lúc trẻ,           
Chuyện trò bịn rịn tựa thời xuân.
Gặp đây! Còn gặp? Tình vương vấn!           
Trời đất cầu mong cứ chuyển vần.
                                    
Nguyễn-Phú-Long

[4]

TUỔI XUÂN

Trông về cố quận nhớ giai nhân
Mà tiếc ngày xưa quá ngại ngần
Dõi bước chân ngà chừng mấy bận
Nhìn theo gót ngọc đã bao lần
Nỗi niềm vọng lại mơ hồn bướm
Tâm sự choàng lên mộng tuổi xuân
Khắc khoải canh chầy ngày tháng lụn
Khơi nguồn thơ cảm viết dăm vần.
Illinois, Feb. 17. 2013

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
   
[5]

MÂY TRẮNG

Tránh giặc, đảo buồn, vắng cố nhân
Bi-đông sóng vỗ trắng mây ngần
Kiếm cung lửa đạn chia đôi ngả
Thi phú văn chương ngán mấy lần
Em đã khóc vùi trên áo trận
Ta đành câm lặng dưới trời xuân
Ngượng lời hứa hẹn lòng thêm thẹn
Biết thuở nào sau đất chuyển vần?

Diệu Tần

KHÁT KHAO

Xa quê từ độ biệt giai nhân
Vẫn nhớ ai trong giá trắng ngần .
võng lộ phóng  qua ngày mấy lượt ....
Điện thư gửi tới tháng mươi lần
Thương em khắc khoải chờ tin nhạn .
Xót bậu bồn chồn đợi cảnh xuân
Khó biết bao giờ ta tái ngộ
Khát khao đành chỉ gửi năm vần

LTĐQB


                                    XUÂN NHỚ CỐ NHÂN
 
                         Cứ ngỡ không còn gặp cố nhân
                         Từ ngày viễn xứ nhớ khôn ngần
                         Nghĩ mình lưu lạc qua nhiều nẻo
                         ngẫm phận truân chuyên đã lắm lần
                         Hè đến Phượng buồn khi nắng Hạ
                         Tết về Mai nở lúc mưa Xuân
                         Bao giờ gặp lại người xưa nhỉ ?
                         Ta viết bài thơ chẳng đổi vần !
 
                                        SONG  QUANG

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire