Chơi
chữ hay lộng ngữ là một cách dùng chữ, chọn chữ sao cho khéo léo, có nghệ thuật
cao, mà thường có tính cách hý lộng, làm cho người đọc thích thú, sảng khoái.
Các nhà Nho xưa thường trào lộng, phúng thế, đôi khi tự trào
nữa.
Trong khi phê bình thơ
văn các cụ , người ta thường nói : cụ này , cụ kia ” thâm lắm ”. Càng thâm
thì người ta càng ái mộ , tìm đọc .
Theo tôi
thấy thì dường như nghệ thuật cao siêu này chỉ phát triển gần đây. Thơ văn
Lý Trần , cũng như Nguyễn Trãi , Nghuyễn Bỉnh Khiêm …thường nghiêm túc , ít
thấy tính cách hý lộng . Ta chỉ thấy trào phúng với nghệ thuật chơi
chữ nở rộ vào thời cuối Lê sang Nguyễn với Ba Giai, Tú Xuất, Trạng
Quỳnh… rồi Nguyễn Khuyến, Tú Xương…
Trạng
Quỳnh lang thang đây đó, gặp một cô con gái Phú nông đang coi gặt
lúa, Trạng làm bộ đói khổ phải đi ăn xin:
Tuyên Quang, Hoằng Hoá cũng thì vua
Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho
khi nói đi
xin, người ta dùng từ láy xin xỏ. Nhưng ở đây Trạng dùng hai chữ xin
xỏ với nghĩa đểu .
Ở trong
bài bỡn cô hàng nước :
Bán hàng nay cô đà mấy tuổi
Nước cô còn nóng hay là nguội
phải chăng Trạng
cũng dùng chữ với hai nghĩa (?)
Còn với
Nguyễn Khuyến, một vị đậu Tam Nguyên, làm tới Đại Thần thì đôi
khi tế nhị, thâm thuý :
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ
Cụ nói chê
bai đời trước, rồi câu cuối cùng hạ chữ : ” cũng ” làm ta rất
khoái chí : tưởng chỉ có đời nay mới tham nhũng, ai
ngờ đời trước ” cũng ” thế. Các giáo sư khi giảng bài thường rất nhấn
mạnh chữ ” cũng ”, sợ học sinh không hiểu .
Hồi đó có
một bà lẳng lơ, lấy Tây. Nhân dịp năm Ất Dậu đói kém, bà ta
làm từ thiện rất lớn… được Chính phủ Bảo Hộ ban bằng cấp, danh hiệu, phẩm
hàm… không những cho bà ta , mà còn cho cả cha mẹ bà ta
nữa! Nguyễn Khuyến bèn làm một câu đối :
Ngũ phẩm vua ban hàm cụ lớn
Ngàn năm công đức của bà to
lấy chữ hàm (
còn có nghĩa là hàm răng ) của cụ lớn đối với chữ của ( còn có nghĩa đểu là của
quý ) của bà Tư Hồng , quả là cụ Yên Đổ thâm và ác quá !
Trong bài thơ
Ông Cò, cụ Tú Xương có cặp thực được Cụ đối như sau :
Hai mái trống tung đành chịu dột
Tàm
giờ chuông đánh phải nằm co
hai chữ trống
tung là mái nhà tống huơ trống hoác , cụ đã lấy nghĩa trống là cái
trống để rồi đối trống tung với chuông đánh. Đó là một cách
cụ ” chơi chữ ” chứ không phải đối một cách gượng ép đâu
!
Trong
bài đùa ba người bạn chụp chung một tấm ảnh :
Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ
Ba bác chung nhau một cái đồ
Thôi đừng chê nhỏ lại cười to
Hồi đó người
ta gọi một bức ảnh là bức đồ, nên cụ Tú Xương dùng chữ đồ có hai
nghĩa để nhạo mấy người bạn .
Đồ Phồn là một
nhân vật đầu thế kỷ trước, vốn có tinh thần tiến bộ, chống thực dân và
phong kiến, bài bác hủ tục, chống lại cái tệ ” hương ẩm “ trong làng
:
Các tỉnh ven biển
Bắc Bộ thường hay phát âm d và r giống nhau như cụ trong dân = cụ trong rân
. Ở đây Đồ Phồn muốn nhạo các cụ trong làng là : cụ
trong rân = rận trong cu .
Tới Hàn
Mặc Tử , ta thấy tác giả của hai câu thơ mới tuyệt vời :
cũng không hề
kém cạnh trong nghề Lộng Ngữ
Đến ông Thầy của tôi, thi sĩ Vũ Hoàng Chương thì
nghệ thuật chơi chữ đã lên đến tuyệt đỉnh công phu.
Trong một lần
Vịnh gà lợn ( Ở trong tù ), thầy đã viết
Gà lợn om sòm rối bức tranh
thật đúng là chữ chữ
nhả ngọc phun châu. Chữ nào cũng ” đắc địa ”. Có hô ứng,
bắt ngoàm bắt đố ! Câu ba và câu năm có nghĩa bóng đầy ý vị
. Câu ba hô ứng thật chặt chịa, nghĩa đen nghĩa bóng
quá đậm đà . Câu tục ngữ ” bức vách có tai quá hợp với hoàn cảnh của
thi sĩ !
Thơ có
họa đây không phải là thi trung hữu họa như Vương Duy. Cũng không phải
là xướng họa thù tạc nhàn đàm, mà nó là Tai Họa ! Chữ Họa này
hô ứng với chữ tai ở trên thật là thú vị !
Ôi
! Thầy quả là mang họa vì thơ ! Thầy đã bị đi tù vì thơ Thầy dám
hay hơn thơ Tố Hữu ! Thầy đã dám chê thơ Tố Hữu chẳng ra gì !
Thật đúng là “ Thơ có Họa ”.
Chân Diện
Mục
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire