mercredi 27 mars 2013

Đỗ Bình và "Thơ Hoài Niệm "


Chưa một lần về quê, qua nỗi nhớ tạo dòng cảm xúc.
Xin gởi dến các bạn chút tâm tình.

ĐB



ĐÊM MƠ
Trăng đêm bàng bạc cõi tình
Vàng không gian mộng, lung linh sóng đời.
Ngoài hiên chiếc lá thầm rơi,
ta mơ tìm lại khoảng trời mong manh.
Về đây vẫn bước độc hành
Màu xưa, kỷ niệm đã xanh kiếp nào?
Hàng bông giấy, dáng xanh xao!
Nhìn quanh rất lạ xiết bao ngậm ngùi!


Người quen dấu mặt sống chui,
Một thời, chẳng lẽ niềm vui bẽ bàng?!
Đàn khuya réo khúc dở dang...
Tình xưa vương vấn mọc hoang bên đường!
Vói trăng tưởng bóng quê hương ,
Ngờ đâu nước cũng sầu thương mấy bờ!
Tha hương nỗi nhớ thành thơ,
Gởi về phương đó giấc mơ đá vàng!
Paris 26 03 2013
 NỢ TRẦN
Mây lững lờ ngang núi,
Gió thổi vướng trên cành
Phất phơ thành giải lụa,
Bay bay giữa trời xanh.
Ta vờn mây vào mộng,
Gợi một thời gió sương
Ngày quê hương biến động,
Thi ca úa ven đường !
Hồn xanh rêu từ đó
Vết thời gian nứt sâu !
Phố xưa hoa vẫn nở,
Mảnh hoàng hôn sắc màu.
Ôi ! những lời phù phiếm,
Giấc đời tựa nắng thơ
Nhớ núi đồi kỷ niệm,
Chiều bản thượng sương mờ.
Đêm nằm nghe thác đổ,
Biết mùa đi không về
lòng buồn như sóng vỗ
Thương làm sao tình quê.
    
          Đ
ỗ Bình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire