Con nhớ ngày cha đi
tù Mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngủ
Gặm củ sắn mẹ dành cho chưa
đủ Con đói cha ơi!
Trạc phân bò năm ấy
đội qua sông Nước ngập ướt tràn xuống môi con mặn Sông vô tình vẫn
trôi bình lặng Bão tố cha ơi! Bão tố tơi bời!
Lũ lụt đi qua, rơm ướt
mẹ phơi Cong người xuống, mẹ gồng trên vai hẹp Gánh cả giang sơn,
đầu trần, không dép Mẹ thẫn thờ, lảo đảo gọi tên cha
Năm tháng đi qua,
năm tháng đi qua Mẹ vẫn nép cuộc đời trong rơm rạ Con giấu tuổi thơ
vào nỗi buồn lớn quá Gánh tháng ngày tát cạn biển thời gian.
NGUYỄN
THỊ BÍCH NGỌC
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire