Tháng Tư Đen Buồn Rượi
Trời viễn xứ chiều nay sao buồn bã
Dòng sông Seine có chiếc lá rơi trôi
Lặng ngắm nhìn lòng cảm thấy bồi hồi
Bụi thời gian đâu thể nào lấp phủ
Kỷ niệm buồn... ba mươi tháng tư đen
Có người chiến sĩ chết chẳng trống kèn
Kẻ bị bức tử trước đám đông dân chúng
Mặc dù vậy vẫn không hề nao núng
Trước những lời buộc tội cuả ác gian
Phút cuối cùng ANH vẫn cứ hiên ngang:
"VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM BẤT DIỆT!"*
Quân thù khiếp đảm vội vàng bắn chết
Hồn ANH lià khỏi xác vẫn oai linh
Người thân thuộc đau đớn trước sự tình
Nuốt nước mắt thầm đọc kinh siêu độ
Ba mươi tám năm...tưởng như vưà đó
Cuộc đổi thay nào có được gì đâu
Vận nước ngày càng lún xuống vực sâu
Lãnh đạo gian tham mưu cầu cá thể
Ôi! bao nhiêu năm cuộc đời dâu bể
Cảnh tang thương nào có thể xoá nhoà
Kẻ bị tù tội, người trốn đi xa...
Lòng trĩu nặng mối u hoài khôn tả
Vạt nắng Paris hôm nay là lạ...
Nét nhạt nhoà không toả ánh tươi vui
Có phải như muốn chia sẻ ngậm ngùi
Cùng dân Việt, tháng tư đen buồn rượi
Song Phượng
* Lời nói cuả đại Tá Hồ Ngọc Cẩn trước giờ bị Việt cộng xử tử trước công chúng ngày 14.08.1975 tại sân vận động Cần Thơ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire