Chị em họ
Sau 1975 gia đình cô ruột
tôi hồi hương về lại miền Nam, vì ông dượng tôi đã đưa cả gia đình ông tập kết ra Bắc từ
năm 1954, cái năm ký hiệp ước Genevè, khi ấy tôi chưa ra đời. Cái Hiệp
Ước ngăn đôi Việt nam thân yêu ra hai miền Nam Bắc, từ Vỹ Tuyến 17. Hiệp
ước đó có ghi rõ ràng là đất ai người nấy ở không được xâm lăng lãnh
thổ của miền khác. Nhưng lũ cộng sản miền Bắc luôn nuôi dã tâm thôn tín
miền Nam hầu bành trướng khối cộng sản quốc tế tại Châu Á, thế là csMB
thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và tấn công miền Nam liên tục, từ
đó sự an lành của nhân dân MNVN không còn yên ổn nữa. Cuộc sống nhân
dân luôn bị khủng bố đe dọa.
Trong
gia đình cô ruột tôi, có những thằng em họ, chúng từng là kỷ sư bác sĩ
được đào tạo bên Liên Xô, Cuba. Gọi là sau chiến tranh gia đình xum họp,
cô và mẹ tôi đang treo mình trên võng kẽo kẹt nhìn đàn con cháu. Thằng
Hùng, thằng Út Mãnh ngồi chung trên mâm cơm ngày giỗ ông bà. Lẽ ra
đoàn tụ thì hân hoan mừng rỡ lắm. Giỗ ông Nội của tôi, ông Ngoại của nó,
vì chúng là em họ, con cô. Nhưng chị em nói hai thứ tiếng khác nhau,
tôi nói giọng Nam, còn nó nói giọng Bắc rặc. Đầu óc nó suy nghĩ theo lối
xã hội
chủ nghĩa MB, còn tôi có thói quen suy nghĩ phóng khoáng của Việt Nam
Cộng Hòa.
Thấy thằng Út Mãnh vui vẻ mặt mày sáng sủa, tôi bèn gợi ý, nói nửa đùa nửa thật:
- Út Mãnh nà, để chị giới thiệu bạn gái của chị cho mầy nghen.
Đang nhai, Mãnh ngừng đũa nhảy nhỏng, sừng sộ:
- Thôi em lạy bà chị, con gái miền Nam toàn là đĩ điếm, ai dám lấy !!
Máu
nóng của tôi dội ngược lên đầu, mầy dám chê bọn con gái miền Nam của
tao là đĩ điếm, một sự tuyên truyền hỗn láo ngu ngốc, bốc phét, cơn bực
của tôi không dằn được nữa, tôi chỉ vào má nó, cô ruột tôi, hét:
- Vậy tao hỏi mầy, chứ MÁ mầy là gái Nam hay gái Bắc??
Út Mãnh cũng tự ái không dằn lòng được nữa, đứng phắc dậy đẩy mâm cơm, chỉ vào mặt tôi, mặt đỏ rần rần, hét:
- Đồ hỗn láo!!
Tôi cũng chẳng vừa, hét lại, giữa mâm cơm đoàn tụ gia
đình Nam Bắc gặp nhau.
- Ai mượn chúng bây giải phóng cho tụi tao chớ. Cút đi, chẳng ai chị em với bọn mầy.
Thế
là tôi tìm đường vượt biên luôn, từ đó mỗi lần nhớ tới những lời chúng
nó dành cho con gái miền Nam chúng tôi thì tôi lại nổi nóng, dù hơn 36
năm rồi, tôi chưa gặp lại mấy thằng em họ của mình. Và nếu gặp
tôi sẽ mắng chúng nữa, thật thà mà nói tôi vẫn thương người cô ruột
tôi. Cô không có tội. Cô đã qua đời lâu rồi. Nếu linh hồn cô có linh
thiêng làm ơn phò hộ cho bọn cộng sản VN sớm tàn lụn, đừng để quá trễ
thì VN thương yêu của mình sẽ lọt vào tay bọn Tàu cộng đó cô ơi!!
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
24.04.2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire