dimanche 2 juin 2013

Thơ Nguyễn Nhơn

MARITZA DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Maritza là dòng sông chính của Bulgarie, chảy từ Đông sang Tây. Nó là niềm
hoài niệm về tuổi thơ ấu êm đềm của Sylvie. Những kỷ niệm vẫn bám theo cô cả đời, thật gần nhưng cũng thật xa, xa tít mù trong tiềm thức.

Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l'espoir
Et nous ont les a suivis,
A Paris...


Tạm dịch:
Những con chim trên dòng sông của tôi
Chúng hót cho chúng tôi nghe về sự tự do

Khi chân trời bỗng đen tối
Chúng đã đồng loạt ra đi
Đi trên con đường của hy vọng
Và chúng tôi cũng theo chúng,
Đến Paris...

Trước 75, những ai yêu thích nhạc trẻ chắc hẳn vẫn không quên giọng hát
trong trẻo của Thanh Lan với bài hát La Maritza này lời Việt tựa đề “Dòng sông
tuổi nhỏ” của Vũ Xuân Hùng:

Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ …


Những thân yêu trong mười năm bé dại
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ
Búp-bê xinh ngày xưa nát rồi
Riêng còn sót một giọng hát thôi
Ngày mới lớn ...
Những con chim bên dòng sông êm đềm
Hát cho nghe bài ca phiêu lãng
Rất thơ ngây nào tôi biết gì
Khi chợt thấy người ngồi lắng nghe
Thật say đắm ...
Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
Những chim kia cùng nhau cất cánh
Đến phương xa hồng tươi hy vọng
Gia đình cũng về thành phố xưa
Đầy ánh sáng ...

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Tuổi thơ ai cũng có một dòng sông
Tuổi thơ tôi có dòng sông Thủ
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Dòng sông Thủ với cây cầu tàu sụp
Nửa nổi, nửa chìm
Với tuổi thơ là niềm vui thú, tắm sông
Tuổi mộng mơ, ngắm chiều tà hiu quạnh
Tuổi yêu đương, nơi chốn hẹn hò
Khi cuộc tình dang dở
Nhìn dòng nước trôi trôi
Như cuộc tình dang dở trôi
Cho tới ngày ra đi biệt xứ
Cuộc đời chìm nổi
Như cây cầu tàu sụp
Nửa chìm, nửa nổi, quê tôi

Nguyễn Nhơn

TÌNH YÊU?

"
Ai biết được tình yêu
Ai ép lòng cô liêu
Khi tình yêu còn thiếu”
Nói vậy là mâu thuẩn
Không biết nó là gì
Làm sao biết thừa thiếu?
Đoạn sau quên mất tiêu
Nên hết còn tán phứa
Bèn quay sang tình lính
Ước mơ nhiều được không bao nhiêu”
Bao nhiêu là ít, bao nhiêu nhiều?
Quanh quẩn tính không ra
Bây giờ tới mối tình của ta
Xem thử từ đâu tới
Rốt cuộc đi về đâu
Lần hồi ắt phân ra
Năm vào học Đệ Thất
Tuổi cũng đã mười lăm
Vì học Lớp Nhứt ba năm
Nên phải ráng lo học
Yêu ót gì chẳng biết
Nhưng mà chỉ biết
Đôi khi lòng bâng khuâng
Mong thấy mặt ai đó
Con nhỏ ngỗ ngáo ngồ ngộ
Học Đệ Thất buổi chiều
Cũng có một buổi xế chiều
Bài học hoài không thuộc
Vì trong lòng ray rứt
Muốn nhìn thấy mặt ai
Mới mon men qua Lớp buổi chiều
Nơi cửa sổ thập thò ngó nghiêng
Chỉ mong ai đó nhìn lên
Cho thấy mặt chút xíu
Mãi mãi mà chẳng được
Thẩn thờ về buồn hiu
Năm Đệ Tứ hai đứa học chung
Thân thì cũng có thân
Chuyện yêu đương lãng tránh
Nàng đã là người yêu của lính
Từ Đệ Tứ tới Đệ Nhị
Hai đứa vẫn học chung
Lắm khi nhìn nhau ngơ ngẩn
Dường như là tình yêu
Tình yêu như vậy chăng?
Nguyễn Nhơn
(Tình yêu tuổi học trò)

ĐÁM CƯỚI NHÀ AI

Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..
Giờ đã thay một lối về, quên cả người xưa đón đưa
( Tôi đưa em sang sông )

Đám cưới nàng đơn giản
Không tiếng pháo nổ rang
Không nghe cũng không thấy
Nước mắt buồn rưng rưng

Rồi đêm khuya thanh vắng
Từng bước từng bước đi
Lại đến nơi chiếc cầu tàu sụp
Nửa nổi nửa chìm như cuộc đời chìm nổi

Không hẹn ai mà vẫn đứng đợi
Người yêu không bao giờ đến
Nhìn dòng nước trôi trôi
Như cuộc tình dang dở trôi

(Nhớ ngày xưa yêu dấu)
Nguyễn Nhơn








__._,_.___

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire