mardi 17 septembre 2013

"VIỄN XỨ", thơ Song Như

Không phải con sông nào cũng có lục bình , không phải vật chất có thể làm con tim nào vui, không thể đo bằng thước chiều sâu của những mối tình , không thể sánh nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương ... 

"Viễn Xứ" , tha phương , tình... con sông quê nhà bên bồi , bên lở ... xa rồi , và còn xa mãi khi tuổi đời ngày tháng cộng thêm những mệt nhọc của cuộc sống mà mình cứ lao theo như tên , rồi còn nữa , còn nữa ...


Bài thơ "Viễn Xứ " mang nhiều hình ảnh trang trí cho nỗi nhớ , thế thì hãy đọc và hãy nghe hồn mình theo trí tưởng tượng mà bài thơ mang đi về nơi nào đó

VIỄN XỨ,

Bên dòng sông nhung nhớ,
Em là con đò nhỏ,
Chở vần thơ ra đi,
Xa xa khuất bến bờ…


Lục bình trôi trên sóng,
Hoa tím sầu mênh mông,
Em gởi hồn theo gió,
Tiếc than phận má hồng…

Đêm lạc đời viễn xứ,
Buồn đầy ắp tâm tư,
Phù sa không bồi đắp,
Nên niềm đau nát nhừ…

Đâu đây vang điệu hát,
Bài ca dao phổ nhạc,
Khơi lòng thêm nhung nhớ,
Buồn ơi… sao xót xa…

Ôi dòng đời nghiệt ngã,
Xâm chiếm mãnh hồn ta,
Tim hoang đàng lưu lạc,
Biết đâu sẽ là nhà…

Liverpool.18/8/2013.
Song Như.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire