jeudi 17 octobre 2013

(thơ song ngữ) LẠC NẺO PHỒN HOA của Ngô Đức Diễm, Verse translation by THANH-THANH



 
LẠC NẺO PHỒN HOA             
 
 
      Ta đi giữa chốn phồn hoa                        
Ngỡ ngàng xiêm áo lụa là đùa vui              
      Môi son mở cánh mộng đời                        
Bàn chân lạc nẻo cuối trời lưu vong               
 
      Hoa râm tóc giấu tuổi buồn                     
Tay thưa mười ngón tủi hờn nhẹ vơi              
      Vai nghiêng nửa gánh bồi hồi          
Chừng như sóng vỗ biển khơi giạt về           
 
      Ý thơ man mác tình quê                          
Vần gieo lục bát vọng về ngõ thôn               
      Chiều đi nhặt lá Trường Sơn          
Thả trôi biển mặn gọi hồn mộ sâu                  
 
      Ngàn xưa nhắn với ngàn sau          
Trăm con một mẹ bể dâu thương hoài            
      Biển-Rồng Tiên-Núi xa khơi           
Hẹn về nguồn cội rong chơi tuổi vàng               
 
 
                       NGÔ ĐỨC DIỄM      


        
DRIFTED IN THE HUSTLE
 
 
I stepped into the noisy urban area with colors gay,                               
Astonished at skirts with silks cheerfully to play,  
Ruby lips opening the wings of life's dreams so dear, 
And lost my way, straying into this exile's sphere.
 
My sad age was to be hidden in the poor grey hair;
My empty hands let go any grief like my palms bare. 
My shoulder inclined by half the burden of devotion
Made me feel like washed ashore from the ocean.
 
My inspiration was vast with nostalgia like space,  
I wrote popular rhymes to send to my native place      
As if to pick up the dead leaves along that war trail
To cast on the sea to conjure up spirits that bewail.
 
Time immemorial would leave words to posterity
Tho in vicissitudes to love each other with sincerity.
The far Sea Dragon and Mountain Fay will assuage;
I plight to return to our root to saunter in my old age.
 
               Verse translation by THANH-THANH
               
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire