samedi 16 novembre 2013

Nụ cười cuối tuần thơ Chẩm Tá Nhân

CƯỜI CHÚT CHO VUI
(diễn nghĩa... loạn... chuyện vui của chị Tiểu Thu)


1*
Vợ bảo chồng: "Em đến Bác Sĩ.
Ỏng bảo em bị stress quá nhiều 
Và khuyên em hãy nên biét điều
Làm bớt lại, đừng liều thân nữa, 
Để thì giờ vui chơi, ngơi nghỉ.
Theo ý anh, mình sẽ đi đâu?"
Ông chồng chỉ gục gặc cái đầu,
Mặt tỉnh bơ: "Tại sao phải hỏi?
Đi gặp ngay ông bác sĩ mới!"

2*
Có những phụ nữ cảm thấy yêu
Vì nụ cười làm xiêu lòng họ. 
Những phụ nữ khác thì dễ bị "dụ" 
Vì những lời êm dịu bên tai.
Một số khác lại mê bạn trai 
Vì phong cách hài hoà, nhỏ nhẹ.
Còn bao nhiêu thì đây, lý lẽ:
Master Card quý vị đàn ông!

3*
Một ông già ngồi bên hè phố,
Chai rượu đang uống dở cạnh bên.
Một tấm bảng bằng giấy cạc tông
Ghi hàng chữ: "Tôi tìm phụ nữ
Săn đàn ông, và rất giầu có!"

4*
Cô gái trẻ mặc cái T-Shirt
In mấy chữ: "Cóc cần chuyện sex!
Bởi vì cái chính phủ trời ơi
Đã luôn làm chuyện ấy với tôi!

5*
Một bà lão ra tận phi trường,
Gặp an ninh, bà nói thẳng thừng:
"Lên máy bay? Chẳng cần chuyện đó!
Tôi đến cốt để được mân, mó!"

6*
Trong phòng tắm, đồ của đàn ông
Chỉ một chai đựng nước xà bông.
Còn các bà, lung tung, lỉnh kỉnh
Cả một đống chai, lọ ngổn ngang!"

7*
Một bà nọ hỏi cô bạn quý:
"Này, bồ thích tác giả nào nhỉ?"
Cô bạn nói: "Chỉ thích chồng tôi!"
"Thế ảnh viết những thứ gì rồi?"|
"Ảnh đã viết rất nhiều...chi phiếu!"

8*
Ba và Tư, bạn thân từ lâu.
Tư, bệnh nặng, Diêm Vương sắp chầu.
Ba đến thăm, mở đầu câu chuyện:
"Hai đứa mình từng chơi nhiều trận
Bóng rugby với bạn hàng tuần
Mỗi thứ bẩy, đã bao nhiêu năm. 
Tôi nhờ anh lo dùm một chuyện
Anh cứ để lúc nào thuận tiện
Khi anh lên đến chốn Thiên Đường
Thì cố gắng giúp tôi tỏ tường
Xem có vận động trường trên đó."
Tư nắm tay Ba, mặt nhăn nhó:
"Anh yên tâm, tôi hứa với anh
Sẽ cho anh biết rõ ngọn ngành."
Ít phút sau, Tư ...thành quá khứ!
...
Mấy ngày qua, khi Ba đang ngủ
Bỗng giật mình, thấy loé hào quang,
Và nghe một giọng nói vang vang:
"Anh Ba!". Ba bàng hoàng, sửng sốt
Ngồi bật dậy trên giường, hoảng hốt:
"Ai gọi tôi?" mình toát mồ hôi.
"Tôi, Tư đây!" lạnh ngắt tiếng người.
"Anh Tư mới qua đời! Không thể!."
"Anh Ba ơi! Chính tôi, Tư đó!"
"Trời ơi! Anh đang ở đâu đây?
Sao lại về gặp tôi thế này?"
"Thì còn ở đâu đây! Thượng giới!
Đã bốn ngày từ khi tôi tới.
Lời mà anh nhắn gởi hôm nào
Tôi vẫn giữ ưu tiên hàng đầu.
Và bây giờ đâu đã vào đó.
Tôi trở về báo tin anh rõ.
Có tin buồn, cũng có tin vui"
"Tin vui trước, nói tôi nghe coi!"
Tư hồ hởi: "Anh ơi, sướng lắm.
Ở trên đó họ khoái chơi bóng.
Và rugby, họ đánh mỗi tuần,
Mà thời tiết luôn luôn mùa xuân.
Không mưa tuyết, cũng không nắng hạ.
Khoái hơn nữa, cả lũ bạn cũ
Đều có mặt đầy đủ như xưa.
Và ai cũng trẻ lại không ngờ.
Đặc biệt nhất, tha hồ chơi miết
Suốt ngày luôn cũng không biết mệt!"
Ông Ba reo: "Chà, tuyệt biết bao!
Vậy còn cái tin buồn thì sao?"
Ông Tư bảo: "Mới vào trong club
Để xem thời khoá biểu hôm trước
Thấy tên anh đã được ghi lên
Lịch trình của trận đấu đầu tiên
Ngày thứ bẩy trong tuần này đó!"

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
11/15/2013













Tieu Thu Nguyen <tieuthunguyen@hotmail.com> wrote:
Thân chuyển
 









 
 

​​
​​

 
 
Marcel et Jojo, 90 ans tous les deux, ont été amis toute leur vie. Jojo est à l’article de la mort et Marcel lui rend visite tous les jours.
 Un jour, Marcel lui dit : « Jojo, toi et moi avons aimé le rugby toute notre vie. Nous avons joué ensemble chaque Dimanche pendant de nombreuses années. Je voudrais que tu me rendes un service quand tu seras au Ciel. Débrouille-toi pour me faire savoir si on joue au rugby là-haut.
 De son lit de mort, Jolo s’adresse à son ami :
 - Marcel, tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te rendrai ce service si je le peux.
 Quelques instants plus tard, Jojo quitte ce monde.
 Quelques jours plus tard, à minuit, Marcel est réveillé dans son sommeil par une lumière blanche aveuglante. Une voix lui dit :
 - Marcel Marcel !
 - Qui est-ce ? demande Marcel affolé, assis sur son lit.
 - C’est moi Jojo.
 - C’est impossible, Jojo vient de mourir !
 - Je te dis que c’est moi Jojo !
 - Jojo ! Mais où es-tu ?
 - Au ciel. J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
 - Vas-y, commence par la bonne, demande Marcel.
 - Eh bien, la bonne, c’est qu’on joue bien au rugby au Ciel. Mieux, tous nos vieux potes qui sont morts avant nous sont ici aussi ! Encore mieux, on a tous retrouvé notre jeunesse ! La meilleure de toutes, c’est que c’est toujours le printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n’y a pas d’arbitres (on a dû les envoyer ailleurs !) Et cerise sur le gâteau, on peut jouer autant qu’on veut, on n’est jamais fatigués !!!
 - C’est fantastique ! répond Marcel. C’est encore mieux que ce que j’avais espéré ! Mais la mauvaise nouvelle, c’est quoi ?
 -       T'es sur la feuille de match samedi !!!  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire