mardi 31 décembre 2013

"CHỮ ĐỒNG TỬ" thơ THÁI BÁ TÂN

CHỮ ĐỒNG TỬ

Chữ-Đồng-Tử 

Thời ấy ở Chử Xá,
Thuộc Hưng Yên ngày nay,
Có cha con nhà nọ
Sống cơm cháo qua ngày.
* * *
Con là Chử Đồng Tử,
Cha là Chử Cù Vân.
Cha con thương nhau lắm,
Dẫu sống cảnh thanh bần.


* * *
Họ làm nghề chài lưới.
Sau một vụ cháy nhà,
Còn lại chỉ chiếc khố
Cho con và cho cha.
* * *
Nghĩa là khi cha mặc,
Anh con phải ở truồng,
Cho nên muốn ra phố
Đành chờ khi đêm buông.
* * *
Rồi ông bố bệnh nặng,
Trước khi chết dặn con:
Con để khố mà mặc,
Chứ không được đem chôn.
* * *
Chử Đồng Tử, không nỡ
Để bố chết lõa lồ,
Nên chiếc khố duy nhất
Đã bị chôn xuống mồ.
* * *
Vậy là Chử Đồng Tử
Không có gì che người.
Đêm mới đi câu cá,
Ngày phơi nắng giữa trời.
* * *
Nửa người dưới ngập nước,
Còn nửa trên ở trần,
Khi tìm thuyền bán cá,
Hoặc lúc đói, xin ăn.
* * *
Nàng công chúa Tiên Dung,
Con một vị vua Hùng.
Suốt ngày đi du ngoạn
Trên hồ và trên sông.
* * *
Rồi đến một ngày nọ,
Nàng dong thuyền đi chơi,
Ngang qua làng Chử Xá,
Cờ và trống rợp trời.
* * *
Chử thấy thế, hoảng sợ,
Lên bãi cát gần nhà,
Vùi sâu mình ở đó,
Chờ thuyền rồng đi qua.
* * *
Đúng là trời dun dủi,
Khi đi ngang chỗ này,
Nàng Tiên Dung muốn tắm,
Và thuyền dừng tại đây.
* * *
Nên nàng sai người dựng
Một tường ngăn xung quanh,
Rồi tự mình tắm rửa 
Múc nước dội người mình.
***
Ngẫu nhiên chỗ nàng tắm,
Trên bãi cát ven sông,
Lại đúng nơi Chử trốn,
Nằm dưới cát, tồng ngồng.
* * *
Chỉ một trai, một gái,
Không mảnh áo trên người.
Tiên Dung thấy chàng Chử
Hơi thoáng chút thẹn thùng.
* * *
Rồi tĩnh tâm, nàng nói:
“Tôi định không lấy chồng,
Nhưng chắc trời định sẵn,
Chàng có lấy tôi không?”
* * *
Anh chàng kia, thật ngốc,
Lại từ chối lời mời.
May thời xưa phong kiến,
Không ai dám trái lời.
* * *
Vậy là thành chồng vợ.
Một cuộc tình mộng mơ.
Họ sống rất hạnh phúc, 
Nghe nói tận bây giờ.
* * *
Ôi, cuộc đời trái khoáy!
Ôi, cay đắng tình duyên!
Một anh không có khố
Mà lấy được nàng tiên!
THÁI BÁ TÂN

* * *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire