Suốt đời mình nghĩ hay mình tưởng mình phải có thật nhiều bạn bè thì mình mới thật vui.
Lúc còn trẻ , bạn của mình chẳng cần mang tên họ gì cả ,
chỉ cần , mày, tao , mi , tớ , bồ , ê ... hay gì nữa , cũng chẳng ai phiền
ai cả ...
Lớn lên 1 chút , mình cần cái tên thôi , chẳng cần họ , cũng chơi với nhau ngày này qua tháng nọ.
Vào trung học , chúng ta bắt đầu chia BẠN vì chia BAN ... ta cũng hãy còn BẠN và BÈ.
Vào Đại Học , chúng ta vẫn chưa ra xã hội bon chen , nhưng bạn ta nay người mất , người còn .
Khi bắt đầu bước chân vào thế
giới muôn màu... tự nhiên ta có những người bạn ... quen không
biết tự bao giờ và cũng có những người bạn ... tự nhiên quen thành
lạ .
Suy nghĩ ta chậm , thời gian thì qua mau, 10 năm đầu khác với 10 năm sau.
Năm ta 20 tuổi , bạn mình là ai ?
30 tuổi còn ai là bạn ?
40 tuổi , ai bạn ai ?
50
tuổi , mừng quá gặp lại bạn thân ... còn thân không nhỉ ?gặp
không muốn chào , chào không muốn nói hay không còn gì để nói .
Cuộc họp mặt nào cũng vui , cũng đầy ý nghĩa , sau cuộc họp rồi , mình còn vui thật sự không ?
Chúng ta chia sẻ được gì ?
Chúng
ta ở trong 1 xã hội cần thật nhiều bạn , cần người này,người
kia , cần người khác lo thăm hỏi mình khi mình đau đầu , té
ngã, cần chúc tụng nhau , hay chúng ta cần chúc nhau sự bình
yên ?
Chúng ta thường ép bạn mình đồng ý với mình chuyện mình
nêu ra , anh nghe tôi thì anh đúng , anh nói ngược tôi , tôi không
thích anh nữa .
Ai là chính nghĩa ? ai là tà đạo ?
Chẳng có ai chính , ai tà , vì tà là chính và chính là tà .
Tại sao mình cần người khóc đưa mình vào mộ mà thật ra
chính mình cần khóc cho những người đến chôn mình , vì mình
thì đã phủi tay ra đi , mình đã thôi lo , thôi buồn , thôi sợ ,
thôi đau và tất cả đều trở thành vô nghĩa khi chúng ta đã vào
huyệt lạnh .
Người ở lại , còn bao nhiêu chuyện phải đương đầu , từ gia đình nhỏ đến xã hội lớn ...
Theo
tôi nghĩ , chúng ta lúc nào cũng có người bạn thật gần mình
mà không bao giờ chúng ta nghĩ đến , đó là chính mình ... nói
ra thì tưởng mình ích kỷ , nhưng thật ra là không phải vậy.
Vì khi mình biết tự lo cho mình , không làm phiền ai cả ,
gia đình , cha mẹ , anh em , bạn bè là mình Yêu tất cả mọi người
rồi đó ...
Đến rồi đi , có chi mà phải lo sợ , bạn
nhiều hay ít , ai cũng là bạn mình cả và khi họ thôi là bạn
mình , biết đâu lúc đó là chính lúc mình tìm lại được tất
cả những người bạn mà mình mất đi .
Hy vọng là như thế .
Chúc các anh chị 1 ngày vui, khỏe
Caroline Thanh Hương