mercredi 22 janvier 2014

"Saigon, Những Ngày Trước Tết Năm Nào" truyện ngắn Thanh Hương (Vạt Nắng Về Đâu, bài số 5)




Saigon, Những Ngày Trước Tết Năm Nào


Ngày xưa, cách đây mấy mươi năm về trước, khi ai đó còn trong tuổi thần tiên, thì Tết về là niềm vui khôn tả, niềm vui vì sắp được nghỉ vài ngày đón Tết, niềm vui sắp được thêm một tuổi để được lớn thật nhanh và để được mau làm người lớn và nhất là ăn chơi ba ngày Tết... 

Rộn rã nhất là nhà cửa bắt đầu được dọn dẹp lại, bạn con bé kể phải lấy mấy ống lư trên bàn thờ xuống để chùi và để dọn bàn thờ cúng ông bà trong những ngày Tết.



  


Bà của con bé thì đã được mẹ dặn đi mua dưa đỏ, quít sành thật to và những bịch mứt mãng cầu, mứt khoai lang mà bà con bé đã dạy con bé làm rồi gói giấy kiếng bày biện đầy những giỏ mây nho nhỏ khắp nhà cùng với hạt dưa, mứt sen. 


Tuy có bao nhiêu chuyện thích thú nhưng con bé còn bao nhiêu chuyện phải lo. Vì nó lớn nhất trong nhà, cho nên bà nó sẽ rủ nó đi xuống chợ Cầu Ông Lãnh để chọn dưa với bà, sau đó đi chọn quít và bao thứ trái cây tươi để chưng và để ba má nó làm quà tặng cho những chỗ quen biết làm việc trong năm.






Con bé thích lắm, cứ đếm nhẩm cho mau đến mùng một để có thêm tiền lì xi nữa chứ.

À, trước hết, con bé sẽ được mẹ nó cho tiền đi sắm hay đi chọn vải may quần áo mới... Chậc chậc...! Con bé thầm nghỉ, năm nay, không biết mẹ con bé sẽ may cho nó bộ đầm như những năm trước hay mẹ sẽ cho phép mang vải đi may tiệm như con bé mơ ước.


Con bé không thích đồ mẹ nó may cho nó, chỉ vì mẹ lúc nào cũng có đo, có cho nó thử mấy chục lần, cho nó tháo chỉ lược nữa, nó khổ sở vô cùng vì cuối cùng nó cũng sẽ có cái áo mới... dường như áo may cho năm tới khi nó sẽ cao hơn.





Biết con nít mau lớn, mấy bà mẹ thường may thật dài, thật rộng... trừ hao, nhưng con nít thì buồn năm phút, chỉ vì áo tuy mới nhưng không được làm cho mau dơ không thì ngày Tết sẽ mặc áo cũ.

Còn nữa, còn phải tháo chỉ lược mẹ con bé đã may tay trước khi đưa lên bàn máy để đạp đường may máy. Nó rầu lắm vì như thế nó sẽ không có cái jupe hay cái áo đầm mà nó thấy trong báo chí mode mới nhất.





Nó chưa biết đó là những kỷ niệm mà nó sẽ ghi nhớ mãi, khi mai này nó sẽ có gia đình và nó cũng sẽ như mẹ nó bây giờ, sợ không đủ thì giờ khi may xong chiếc áo thì nó đã hụt hẫng khi con mặc vào vì con lớn như thổi và mẹ thì bề bộn bao công việc để vừa lo chuyện nhà, vừa may những bộ áo cho các con mình có áo mới ngày Tết.

Ôi thời gian, thời gian nhiệm mầu hay thời gian như bóng câu qua cửa, có ai níu lại được thời gian đã đi qua hay như ai đó có nói có bao giờ mình  « tắm lại được hai lần trong một dòng sông »**.




Ôi, con bé chưa vui được lâu thì nó cảm thấy buồn buồn. Nó hay buồn, vui lẫn lộn, vì nó biết khi nó càng mau lớn thì ba má nó sẽ thêm tuổi và trách nhiệm nó ngày càng nặng thêm...




À, mà đó là chuyện mai sau mà, bây giờ nó hãy còn bé, hãy còn thì giờ mơ mộng, hãy còn thì giờ vui chơi ba ngày Tết...





Nó nghĩ, nó sẽ xin mẹ nó thêm tiền để mua đôi giày mới để đi chung với cái áo mới và nó sẽ thắng Bầu, Cua, Cá, Cọp,* nó sẽ có thật nhiều tiền... mà có nhiều tiền để làm gì nhỉ ? cái đó thì nó chưa nghĩ ra, ai cũng nói có nhiều tiền thì sẽ sung sướng, mà sung sướng thế nào?

Nó chỉ thấy niềm vui của nó hiện tại, hạnh phúc hiện tại là nó có bà ở gần bên để nó vòi vĩnh bà trăm điều khiến bà điên luôn vì bà thương nó nên nuông chiều nó. Nó hạnh phúc vì tuy có lo lắng, nhưng nếu không lo cũng có ba má nó gánh cho, và các em nó, các em nó sẽ đi chơi với nó trong ba ngày Tết.






Hạnh phúc cần tìm đâu xa, nó chỉ trong tầm tay mình mà đôi khi mình quên bẵng đi, chỉ lo dệt những huyền thoại mà khi vỡ ra huyền thoại cũng chỉ là những ước mơ không bao giờ thành...
                                       

                                    Tháng Giêng năm 2014
                                      Caroline Thanh Hương 
          
                (viết tặng ba má để nhớ những cái Tết xưa )




**Câu này cua nhà triết gia theo chủ nghĩa Duy Vật người Hy Lạp Heraclitus. Theo nghĩa đen thì lúc người nào đó tắm sẽ khác lần tắm trước đó, có thể hiểu dòng nước mới, vi khuẩn trên da của bạn cũng mới, bạn lớn hơn những lần tắm trước 1 2 giở tuổi, thời gian tắm cũng khác đi dù bạn tắm ở nơi cũ, vũng đất chỗ đó cũng thay đổi, cảm giác gần như giống nhau nhưng nó vẫn khác??? Mọi vật đều vận động, phát triển, thay đổi không ngừng theo nghĩa bóng!
Câu nói này nổi tiếng lắm à nha :D
(-)Tư tưởng về sự vận động biến đổi của sự vật (dòng chảy phổ biến)
[...]
Dưới con mắt của Heraclitus, mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Từ đó, ông đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Không có gì thường xuyên biến đổi như một dòng sông nhưng cũng không có gì ổn định như dòng sông. Bởi khi nó vận động cũng là khi nó đứng im. Nói cách khác, tính biến đổi của dòng sông không loại trừ sự đứng im, tức là cái mà nhờ đó dòng sông là xác định, ổn định và bất biến.
Ở Heraclitus, không những sông mà cả mặt trời cũng thường xuyên và liên tục đổi mới, cũng như dòng sông, ông cho rằng không có gì ổn định và bất biến hơn mặt trời luôn chiếu sáng.
Heraclitus đã tiếp cận được với những tư tưởng rất cơ bản của phép biện chứng. Ông nói: “trong cùng một dòng sông ấy chúng ta lội xuống và không lội xuống, chúng ta có và không có”. Đó chính là những tư tưởng về mối liên hệ phổ biến tất yếu của qui luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập[...]

(Các) nguồn

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire