dimanche 16 mars 2014

(thơ song ngữ) TIẾNG SÉT ÁI TÌNH, KHUNG TRỜI LỘNG GIÓ, Translation by THANH-THANH

TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Anh yêu ơi! em gom hết mây trời
In vào đấy một tình yêu bất diệt!
Có những buổi nhìn mây trời xanh biếc
Tự hỏi mình có đúng hay đang mơ
Một tình yêu chợt đến không đợi chờ
Biết có phải thoáng qua hay chắc chắn?
Kẻ sa mạc gặp cơn mưa may mắn
Biến khô cằn thành ruộng đất phì nhiêu
Có nên nghe theo sôi nổi thật nhiều?
Hay đó chỉ là điện trời chớp nhoáng
Chợt bừng lên, lẫy lừng trong một thoáng
Để tắt liền, rơi vào mãi âm u
Cho con tim quằn quại trong ngục tù
Những song cửa vô hình nhưng khó thoát!
Anh yêu ơi!
Mở cho em cả khung trời bát ngát
Để em thờ một lý tưởng tình yêu...
                                     HOA ĐỘ
LOVE AT FIRST SIGHT
I want to amass, darling, all clouds in the sky
To imprint in it a First Love forever to reify!
Many a time I contemplate the horizon blue
And ask myself if it is truth or dreamy dew?
This love has happened without expectation;
Is it a dead certainty or a quick evaporation?
I feel like a dry desert luckily receiving rain
To turn a torrid terrain into a fertile domain.
Should I respond in full swing to my heart
Or consider it a lightning flashing like a dart
That bursts out, glorious but brief as a spark,
Then dies out and sink into the infinite dark
For my heart to writhe, in its prison to lout
To invisible railings impossible to get out.
Oh my lover!
Open up the whole immense heavens real
So that I can worship my love, the ideal!...
         Translation by  THANH-THANH


KHUNG TRỜI LỘNG GIÓ
 
 
vẽ cả trong tranh, khung trời lộng gió
vẽ cả men tình một độ lên ngôi
nâng niu, ta vẽ cành hoa Nhân Ái
những đóa hoa cười, nở mãi trên môi
 
nắn nót tình thơ, khung trời lộng gió
mười ngón tay hoa, vướng nhạc bổng trầm...
Cạn chén đầy, vơi, nồng men tri kỷ
dù một lần, sao bỗng hóa trăm năm...
 
ta về đây, ướp lạnh miền Đông Bắc
nhớ quê hương, từng giọt nắng hanh vàng
e-ấp hành trang, men chiều kỷ niệm
phong-kín gửi Người: nỗi nhớ chứa chan!
 
vẽ người thương, giữa khung trời lộng gió
vẽ mình ta, ngồi đếm nỗi cô liêu
vẽ cánh nhim rừng, một thời lưu xứ
người ơi! xin gửi nồng ấm men chiều!...
 
                                                 VŨ HỐI
 
 
THE WINDY SKY
 
 
Let me paint all in this picture, the windy sky,
The leaven of love that once ascended the throne high.
I caringly caress while drawing the spray of benignity;
Smiles like flowers on lips keep blooming in dignity.
 
My affection for the Muse, for the moving space,
Ten buds of painstaking fingers melodiously interlace,
As if toasting in a drinking bout, what friendship tender!
Even on one occasion, how it seems forever to gender!
 
I have come here in the North-East penetrating cold
To miss each drop of yellow dry sun in my country old,
Withmodest luggage, thememory of that evening party
Suffused with nostalgia I send to you wrapped, hearty.
 
I paint the picture of my lover in the windy firmament,
And myself to sit here to count my solitude permanent,
The wild bird upon a time straying from life’s feast,
Darling! Let me confide to you this fervid twilight yeast.
 
 
                                       Translation by THANH-THANH
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire