dimanche 13 avril 2014

Chuyện con Thắm

Đời không như là mơ ...

Con Thắm là bạn học hồi nhỏ của con Bé Ba. Hai đứa học chung từ cấp hai, rồi lên trung học. Ngược với con Bé Ba nhà nghèo má tối ngày đi trốn nợ, con Thắm là con chủ tiệm vàng có tiếng trong thị xã. Hồi còn đi học, khi mấy đứa bạn cùng lứa đạp xe đổ mồ hôi đến trường thì con Thắm đã có xe gắn máy chạy phon phon. Con Thắm con nhà giàu nhưng được cái tốt nết, không làm cao, chơi rất thiệt tình với bạn bè. Nó hơi lùn, da ngăm ngăm nhưng được cái có duyên nên hồi đi học cũng có nhiều đứa con trai để ý.

Học hết cấp 3, khi bạn bè đi học đại học thì nghe con Thắm lấy chồng. Chồng con Thắm là Việt Kiều, lãnh nó đi qua Mỹ nên nghe tin ai cũng mừng, nói con nhỏ này tốt số, đã con nhà giàu nay lại còn được qua xứ "thiên đường". Thiệt là số đẻ bọc điều.

Ai dè, vài ba năm sau, bạn bè lại bật ngửa khi nghe tin con Thắm thôi chồng rồi. Lý do là nó không chịu nỗi cảnh làm dâu xứ người. Mới nghe ai cũng ngạc nhiên, nói "Ụa, bên Mỹ xứ văn minh mà làm dâu giống gì?". Chừng nó kể lại, thì mới biết, là gia đình chồng nó thật ra chỉ là lao động cấp thấp bên đó, cả đại gia đình ở chung, và đặc biệt là bà má chồng ở xứ tân tiến mấy chục năm mà chịu khó giữ nguyên cái nếp lạc hậu, thích hành xác, kiểm soát và ra lệnh để biểu dương quyền lực của một bà má chồng, cái kiểu mà chỉ còn tồn tại trong tiểu thuyết hoặc mấy xứ "rừng rú". Con Thắm phải tuân thủ răm rắp các "quy tắc" của má chồng, bao gồm đi đứng, nói năng, ăn uống, và cả chuyện tiền bạc của vợ chồng nó. Còn thằng chồng thì ủng hộ má nó, vì nó nghĩ phải làm vậy để con Thắm, con gái VN mới qua, không có điều kiện làm quen với cuộc sống bên ngoài, có thể tự lập rồi không còn nghe lời nó nữa. Một kiểu kiểm soát kiểu thời Trung cổ mà ai cũng sẽ  ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn tồn tại trong cộng đồng xứ nó ngay tại một đất nước văn minh bậc nhất.

Cũng may cho con Thắm, nó chỉ chịu đựng vài năm thì hết nỗi, chứ còn nhiều người, tính cách mềm yếu thụ động hơn, thì còn bị "đàn áp" đến mười mấy năm, đến nỗi người nhà đến "giải cứu binh nhì" mà nạn nhơn vẫn còn khăng khăng giấu chuyện bị ngược đãi, nên chỉ có trời mới cứu nỗi.

Con Thắm thôi chồng, một thân một mình ra bươn chải kiếm sống. Một thời gian thì nó cũng xin được vô đứng tính tiền trong siêu thị. Con gái nhà giàu nay phải lao động tay chân thì thiệt là tội cho nó. Nhưng chắc nó cũng giấu gia đình chuyện công việc, nên không ai biết nó phải làm gì. Bẳng một thời gian, thì nó lấy chồng khác, một người da màu làm chung hãng và có một đứa con.

Sau mấy năm trời dành dụm, hai vợ chồng mới về lại thăm quê. Nhưng con Thắm chưa kịp mừng vì được gặp lại gia đình, thì chính người thân làm cho nó chưng hửng và than trời suốt hết quãng thời gian nó về quê.

Đón con Thắm tại sân bay là nguyên chiếc xe 25 chỗ với gần 20 người bà con tận xứ nào mà càn-nông bắn ba ngày chưa tới, đi từ quê nó ở miền Tây lên. Con Thắm sau khi mừng vui gặp lại ba má, thì nó bất ngờ nhận ra, mấy chục người bà con kia không phải vì thương nhớ mà đi đón nó, mà là họ xem đó là một chuyến du lịch miễn phí do Việt Kiều đài thọ. Nên con Thắm kinh hãi khi bà con bắt đầu ngồi chờ nó tính tiền ăn cơm (quán ngon đàng hoàng nghen), ngồi chờ nó trả tiền khách sạn cho mấy chục mạng, chờ nó trả tiền bao xe, chờ nó trả tiền khi vô chợ. Nó thất kinh vì đây là những khoản hoàn toàn ngoài dự tính của nó, vì hai vợ chồng phải tính toán dè xẻn lung lắm mới đủ tiền mua vé máy bay về xứ,  và cũng vì cái cách những người bà con của nó hớn hở vô tư xòe tay chờ nó đưa tiền làm cho nó thấy vừa thất vọng, vừa ngượng ngùng, vừa tức, vừa buồn nẫu hết trong lòng.

Nhưng bản tính nào giờ vốn xề xòa, hiền hậu, con Thắm không nói một lời nào, cố gắng lo cho chu toàn trong mấy ngày bà con lưu lại. Thằng chồng nó thì vẫn không hay biết gì, vì bất đồng ngôn ngữ nên không hiểu gì ráo trọi, nhưng chắc nó cũng ngạc nhiên tại sao đi cả đống người mà con vợ nó cứ phải liên tục móc tiền ra trả.

Suốt thời gian đó, nó cũng gặp được con Bé Ba vài lần và con Bé Ba là người duy nhất được biết hoàn cảnh thật của nó, và nghe nó chia sẻ những ấm ức trong lòng. Đêm trước khi con Thắm đi, con Bé Ba mang cho con Thắm đôi giày con nít, vì nghe nó nói sắp về mà chưa mua được gì cho con vì tiền bạc sài hết cả rồi.
trích từ 
 http://dongsongngabay.blogspot.fr/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire