vendredi 16 mai 2014
Trường Cũ, thơ Song Như và bài Xa Rồi Kỷ Niệm
Hôm nay soạn lại email trong máy, bỗng thấy bài thơ anh Song Như gửi hôm nào mà bận quá nên quên mất.
Thơ của anh Song Như gây một nỗi nhớ về câu chuyện ngày xưa nơi Ngôi trường cũ, ở nơi đó, tuy chẳng có mùa Xuân , nhưng lại có
"Hàng tràm bông vàng đã trổ bông,
Hương bay tản mác giữa trời không,"
Khung trời học trò, hình như lúc nào cũng đẹp, cũng đầy hương thơm của lứa tuổi sắp bước vào đời.
"Chợt nhớ ngày xưa cũng nơi đây,
Em mỉm cười duyên tôi ngất ngây,"
Hình ảnh người con gái nhìn anh mỉm cười, cười làm quen, cười vì lòng cô vui hay vì may mắn có dịp đến trường với bạn bè, nhưng riêng anh thì lòng anh thật sung sướng ...
Hôm nay, nhớ về kỷ niệm cũ , anh viết:
"Dòng sông chia cách hai bờ bến,
Ước có cây cầu nối lại cho…!"
Sông đã chia bờ bến và nếu trời cho bắt cầu thì có lẽ lòng anh sẽ hết quạnh quẽ.Chúc anh Song Như luôn có những bài thơ về ngày tháng cũ đầy mộng mơ.
CRTH
Bài thứ 2: XA RỒI KỸ NIỆM
Đường Chánh Hưng đêm nay buồn man mác
Tiếng ve sầu trổi khúc nhạc thê lương
Một mình ta lẽ bóng giữa phố phường
Cùng sóng bước bên ta là nổi nhớ
Ta đâu muốn mối tình đầu dang dở
Chuyện lâu rồi mà cứ ngở hôm qua
Cổng trường xưa soi bóng ánh trăng ngà
Cầm tay ta Em nói lời giã từ giã
Trăng hôm nay sao nhìn ta xa lạ
Hàng cây kia không mừng rở đón ta?
Chắc cũng buồn vì cây phải lìa hoa
Sương lắng đọng lung linh trên cành lá
Ta thờ thẩn gieo mình trên băng đá
Cũa cuộc tình vừa chớm đã ly tan
Nơi ngày xưa hò hẹn dưới trăng vàng
Con đường cũ, đoạn tình thơ mờ nhạt
Gió se lạnh mây buồn bay bàng bạc
Chỉ mình ta hờ hửng đếm sầu rơi
Bước chân đơn tim héo hắt rả rời
Mưa lại đổ từng sợi dài óng ánh
Em chốn ấy hay chăng phương này lạnh
Không lạnh mình mà giá buốt con tim
Chút ưu tư bên kỹ niệm êm đềm
Cây phượng vĩ lại một lần thay lá
Tự tình khúc ta ngâm câu “Túy ngọa …”
Dệt yêu thương tim lãng tử u buồn
Hàng liễu sầu hờ hửng đón lệ tuôn
Trăng hiu hắt khoát vai ta từ giã
Cố nhân đó mà như người xa lạ
Quen ngày xưa, ngày nay đã vờ quên
Vui hay buồn chuyện tình trăng gió cũ
Thôi thì đành như mình đã không quen
Lương Văn Can, ngày 15/10/1974
Nguyễn Văn Vô
TRƯỜNG CŨ,
Hàng tràm bông vàng đã trổ bông,
Hương bay tản mác giữa trời không,
Sân trường lặng lẽ trưa hè vắng,
Riêng chỉ mình tôi nặng cõi lòng…
Chợt nhớ ngày xưa cũng nơi đây,
Em mỉm cười duyên tôi ngất ngây,
Nghe bao xao xuyến lan tràn khắp,
Trong trái tim yêu chứa thật đầy…
Hàng cây soi bóng đong đưa gió,
Hoa lả lướt rơi dạ thẫn thờ,
Nhớ thương bạn cũ giờ xa cách,
Biết tìm nơi đâu hởi tuổi thơ…
Dáng ai thong thả đường đất đỏ,
Em đi chậm bước lỡ chuyến đò,
Dòng sông chia cách hai bờ bến,
Ước có cây cầu nối lại cho…!
Erskine Park.29/8/2012.
Song Như.
NGANG TRÁI…
Anh về đếm nhớ đong thương,
Hong mềm suối tóc em vương vấn buồn,
Mưa rơi ướt cánh chuồn chuồn,
Ướt dầm bông bí sầu buông giọt sầu,
Dò sông biết được nông sâu,
Dò tình khó hiểu vì đâu lỡ làng,
Nhà em cuối bến đò ngang,
Pháo hồng tô thắm rộn ràng thật vui,
Riêng anh lặng lẽ ngậm ngùi,
Nhìn theo xác pháo buồn thui thủi buồn,
Gió đưa ngọn chuối xuôi nguồn,
Đò nghiêng tách bến bỏ luôn xóm làng,
Đàn gieo mấy tiếng tình tang,
Thương nhau cho lắm trái ngang cũng nhiều…
Liverpool.14/5/2014.
Song Như.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire