samedi 14 juin 2014

Chủ đề Cha, với dòng thơ Lạc Thuỷ Đỗ Quý Bái, Trần Trọng Thiện


Kính mời xem qua,trong ngày lể Từ Phụ.

 

Noi Gương Ba Cố Làm Từ Phụ
Cho Các Cháu Nội Của Ba

Ba khuất bóng khi tôi còn quá nhỏ
Kỷ niệm về người ít có để tưng tiu
Ðã cố công moi chất sám rất nhiều
Tôi chỉ nhớ hồi tôi chừng ba tuổi ...
Bệnh thiên truỵ làm tôi gầy ốm yếu
Sốt li bì nằm xỉu mãi trên giường ,
Ba suốt ngày lo chăm sóc yêu thương
Bỏ cả buổi làm cho tôi con diều gió
Cánh diều cong như trăng non lấp ló
Có sáo vằng lộng gió tiếng vi v
u
..
Ba tung diều bay bổng cất lời r
u
...
Tôi mệt mỏi nhưng nghe lòng khoan khoái .




Trong óc não của tuổi thơ khờ dại
Tôi chỉ còn nhớ lại bấy nhiêu thôi .
Khi lớn hơn mới được chị Tám tôi
Kể lại truyện ba cưng tôi thủa trước :
Là con út tính tôi thường ngang ngược
Muốn cái gì đòi bằng được mới nghe
Ba thương tôi chưa một bận răn đe
Lại sốt sắng cong lưng cho tôi cưỡi ...
Những đêm lạnh ba thường đem lò sưởi
Ðặt nhẹ nhàng êm aí cạnh giường tôi
Rồi đứng yên mà ngắm “ ÚT “trong nôi
Mắt lóng lánh như sao mai sáng chói ....
Tôi muốn nói những điều tôi phải nói ? ...
Lòng kính yêu xin gói trọn trong lời
Ba yêu ơi ! Ba của “ÚT Bái “ơi !
Con kính cẩn biết ơn ba Lắm lắm
Noi gương ba con làm cha đằm thắm
Cháu nội ba phải êm ấm như con
Và những lời con viết cho con con
Sẽ thực hiện những lời cha dạy cháu :

BÀI THƠ CHO CÁC CON

Muốn viết bài này cho các con
Từ khi trứng nước hãy còn non
Thế mà thấm thoắt gần hai giáp
Giấy ỗ vàng khô ,bút đã mòn
Trăm bận viết rồi trăm bận sóa
Vẫn chẳng nên thơ chẳng có hồn
Cha đã giáng sinh lầm thế kỷ
Trong đục hòa mình ,dạ héo hon
Giữa buổi giao thời  Âu lấn Á
Mấy ai giữ được tấm lòng son ?
Trí thiển khôn ngăn hờn quốc phá .
Tài sơ khó thoát cảnh gia vong .
Ngó xuống tội cho dân cẳng lấm
Nhìn lên hận lũ mắt không tròng

Quốc Gia .Cộng Sản đều lang .sói
Thì giúp ích gì được núi sông ?
Thế hệ ông cha không lý tưởng
Thì đàn con cháu lấy chi trông ?
Cha đã chong đèn gần trọn kiếp
Kiếm chửa ra cho một tấm lòng
Thực tâm thực trí vì dân tộc
Xứng đáng nêu gương giống LẠC HỒNG
Cha chẳng dám mơ con xuất thế
Phúc nhà đâu được vậy mà mong
Tuy con mười bốn (14 ) xong trung học
Mười tám (18) cử nhân nhất bảng son
Hăm mốt hăm ba thành bác sĩ
Thì vẫn trần xì cậu bé con
Vẫn chửa biết đời đầy giả rối .
Mười kẻ ngôi cao ,chín cúi lòn .
Họ chẳng biết gì trơ trẽn cả :
Lương tâm nhân loại quá hao mòn .
Cắn rứt còn ai lo sợ nữa
Nên bao mệnh phụ bỏ chồng con
Theo trai vài gã còn hoi sữa
Cặp kè đại lộ mặt nhơn nhơn
Ðạo đức nhân luân sao trống rỗng ?
Trên đà thoái hóa tuột bon bon
Một ngày nào đó người thành khỉ ....
Ðầy đường nhan nhản rặt du côn
Người tệ với người hơn chó sói
Tưởng tượng ra thôi đủ điếng hồn
Cha biết khuyên gì con được nhỉ ?
Anh nào cũng chết dại hay khôn
Chỉ kẻ hiểu đời may mới sông
Cùng đời bày tỏ tấc lòng son
Nghề nghiệp sau này con sẵn có
Khá đem phục vụ hết tâm hồn
Thú y có lẽ hay hơn hết !
Cứu vật rồi ra vật trả ơn
Nhưng nếu cứu người con nhớ kỹ
Báo oán thường dành kẻ độ nhơn
Con cũng chớ buồn khi rõ được
Bản lại diện mục giả hay chơn .
Vị tha ,bác ai xin con giữ
Ðừng giống như cha nặng oán hờn
Ðừng giống như cha mơ tuyệt hảo
Cả đời ôm mãi hận cô đơn
Khi dám coi đời như vở kịch
Ấy là con đã khá thành nhơn

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái


LỜI CỔ VŨ CỦA CHA


  Đ Ừ N G   B Ỏ   C U Ộ C

Khi công việc tỏ ta trắc trở
Khi đoạn đường, mở bước lên cao
Khi vốn mòn, nợ, khiến xôn xao
Tạm nghỉ, đừng bao giờ bỏ cuộc

Đời sống khó khăn, còn tùy thuộc
Vào con người, bắt buộc trì tâm
Thất bại thường hâm nóng thành công
Giữ vững lòng tin, hòng chiến thắng


                      Trần Trọng Thiện

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire