lundi 9 juin 2014

Hoàng Dung Hương Kiều Loan và "Tháng Sáu…..Sương mù…Những Tình Khúc Và….Anh"

Tháng Sáu…..Sương mù…Những Tình Khúc Và….Anh

1.
Sáng nay khi tỉnh dậy, nàng đã thấy gần 6 giờ sáng. Nhìn qua khung cửa sổ lớn cuả căn phòng, trời ẩm đục một mầu suơng trắng và buồn. Sương mù trắng xoá cả không gian, sương mù chắn tầm mắt không cho nàng nhìn suốt được tới cuối khu vườn rộng. Trời đã vào cuối tháng Năm, sáp qua tháng Saú, nhưng nơi naỳ vẫn còn lạnh, nàng vẫn phảỉ khoác thêm chiếc aó khoác mỏng khi đi ra ngoài. Nàng vẫn thích mặc loại nhung mềm và rủ, ôm lấy thân hình khiến người trông như thanh hơn. Từ ngày xưa , nàng vẫn thích nhung hơn gấm, nàng đã ví vẻ đẹp của loại hàng này coi thật nhu mì, đằm thắm, dù ngay cả với những mầu lộng lẫy nhất, vẫn là cái vẻ đẹp kín đaó, lôi cuốn như những cơn sóng ngầm, khiến người nhìn ngắm không thể rời mắt. Gấm thì như một cô gái đẹp lộng lẫy, mà không duyên, như loài hoa có sắc mà không huơng.

2.
Ngày…….Tháng…….
Anh yêu nhất đôi môi hồng. Yêu đôi mắt say mơ…Anh yêu tóc em buông buông daì…Yêu tình ngất ngây… anh yêu tiếng ca êm đềm…khẽ hát câu dịu dàng….
Hứ ! Anh ăn gian, ăn gian ! không fair , không fair. G ghét anh, ghét !
ù. G gửi cho anh cái tape, có bài G hát, nay anh chép tặng G bản nhạc Yêu và Mơ của Văn Phụng, và gủi G cái tape do Tuấn Ngọc hát nữa, anh nói G nghe bản nhạc này, sẽ biết anh muốn nói gì với G..v…v…Anh đâu có mute nhỉ, anh cũng biết hát , anh chả từng khoe với G ngày xưa anh cũng hay hát trong các buổi họp sinh viên ở VN xa xua mà. Ngoài ra anh còn chơi piano giỏi nữa, Ðáng nhẽ anh phải đáp lễ laị G bằng cái tape thâu anh độc tấu bản nhạc này chứ, ít ra như thế anh mới chỉ ăn gian có phân nửa thôi hi`..hi`.., Văn Phụng viết nhạc và lời, anh gõ piano, thì anh cũng có chút công.
G nhất định đợi bao giờ anh gửi cái tape thâu anh độc tấu bản nhạc này tặng G thì G mới nghe nhiều hơn. Và mới viết cho anh dài hơn. Bây giờ Gío bắt chước nhà văn Frank Kafka , , thần tượng của anh , người có tài viết văn ngắn nhất. ha…ha…là G sẽ ngừng thư đây. Thư này còn hơi dài rồi đó.
Ghét anh,
ghét!
Gio
3.
Như mọi sáng, nàng vẫn lái xe theo con đuờng thân quen, con đuờng cong chạy dọc theo dòng sông uốn lượn cắt ngang thành phố, Những ngày trời quang đãng, nắng lấp lánh trên mặt sông, nắng sớm soi mình xuống mặt nuớc lặng sóng như một tấm gương dài khủng lồ uốn lượn. Những con ngỗng trời dậy trễ, nằm ngủ yên trên sông, trông từ xa giốàng như những chiếc giầy cũ cuả Charlo liệng trên con đuờng loang loáng nuớc mưa .
Hôm nay trời vẫn ẩm đục, sương mù trắng như sữa, sương mù phủ xuống con sông quạnh vắng buồn bã như tâm hồn nàng lúc này. Những con ngỗng trời vẫn nằm ngủ yên , trông từ xa giống như những đôi giầy cũ mốc bị bỏ quên.. Người ta không nhìn thấy nuớc, người ta chỉ nhìn thấy một biển suơng trắng mỏng mênh mông. Người ta chỉ nhìn thấy không gian như được bao trùm bằng màn voan mỏng mơ màng như tấm aó thần nữ trong những bức danh hoạ nổi tiếng xa xưa. Nàng tưởng tượng nếu mình đuợc đi trong vùng sương mù đó, ừ nhỉ, nếu mình.
Nàng đã đi trong biển sương mù từ lâu, nàng đã lạc trong trong đó từ lâu lắm rồi nàng vẫn đi tìm .,đi tìm …một cáí bóng ! Một tuyệt đối.
4.
Ngày…tháng…
.Này cô bé ơi..này cô bé ơi..cho tôi yêu em nhé….tôi đứng ngây nhìn., em tha thướt kiêu sa. má hây hồng, má hây hồng … thơm hương tình ngây ngất, đây nụ hôn nồng xin dâng bé bản tình ca, một trời yêu mênh mang trong nỗi nhớ, quay quắt buồn khi vắng bóng em thơ, tình đắm say dâng em xin đừng từ chối, cho tôi yêu mê cuồng cô bé ở trong mơ.
( 2)
Anh,
Anh lại ăn gian nữa rồi, anh lại kiếm đâu đuợc bản nhạc ø hay này để gửi tặng G. bài thơ thật dễ thương quá nhỉ, và ông nhạc sĩ Vũ Ðức Nghiêm phổ bản này thật tuyệt, G nghe mai~ không chán, Anh cũng gửi cho G luôn cả bản nhạc viết nữa, thế anh quen nhạc sĩ hả? Anh khoe baì thơ là cuả một thằng bạn cũ hồi xưa học CVA. Well, mấy ông CVA này giỏi ghê đi, nhưng…nhưng …không có anh đó nhé, vì anh toàn cọp dê bài cuả thiên hạ gửi cho G không hà,
Anh than anh không biết làm thơ như mấy tên bạn đó , vậy có cần G cắt bài thơ Gío mới đọc được trên báo để gửi dùm anh tới…Gío không? Hi…hi…. Bảo đảm anh mà vớ đuợc bài này, sẽ xé ngay mục có bài thơ và nhét bao thư tặng G với lời phụ đề: bài thơ nói dùm anh !!!
Vậy bây giờ G gửi cho anh xem có đúng tâm trạng anh không nhe’, hi…hi…
Anh không biết làm thơ
Vì thế em hững hờ
Viết vu vơ vần điệu
Gửi đi rồi ngẩn ngơ
TG
Ðúng tâm trạng anh không nàò?
Ghét anh thật rồi đó
Gío
5.
Nàng nhìn giòng nuớc cuồn cuộn cuốn xoáy chợt nghĩ sao giống như cơn giận dữ của những kẻ mất trí, đã để những nghi kỵ ,thù hận làm biến đổi tâm tính, sự nóng giận giống như cơn thác lũ, xô bạt mọi thứ, làm tan hoang , phá vỡ mọi tốt đẹp xây dựng từ bao năm. Nàng bỗng thấy giận ghét con nước, nhưng khi đứng trên bờ sông lồng lộng gió, nàng lạị tự hỏỉ, tại sao cơn giận tức cuả loài người không giống như con lũ naỳ, hãỹ để hết giận hờn, thù ghét trôi theo dòng nuớc, trôi hết đi, chảy ra biển khơi, có phảỉ lòng ta thanh thản? Sao người ta không thể làm thế được? mà lại muốn hành hạ nhau, muốn giết chết nhau vì những lời cay độc? Sao có thể tàn ác như thế?
Nàng lắc đầu thở dài và lẩm bẩm: Nếu nghĩ như ta đang nghĩ bây giờ chắcé đã không có phiền muộn, chắc trên đời đã không có chiến tranh, đã không có những tranh chấp, đã không có những án mạng vì….
Nàng bỗng nhớ bàì nào đã nghe được một lần: Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào. Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn naỳ quay cuồng mãĩ hoài có gì vui….(3)
6.
Ngày …tháng…..
Anh,
A ha ! hôm nay trời đi vắng hay sao nên anh không gửi thơ hay nhạc cho G nữa, mà lại gửi cho G xem mấy bức tranh in của danh hoạ Chagall. Anh nói anh mê tranh cuả Chagall, nên tranh anh vẽ cũng ảnh hưởng nhiều , anh nói anh nhìn thấy Gió giống như những nhân dáng phụ nữ trong tranh của nhà û danh họạ này mà anh mêø, anh yêu nét huyền thoại ,mầu aó trắng như sương và mái tóc dài liêu trai cuả những người con gái trong tranh. Hứ, G không muốn mình bị biến thành ma đâu đó nhé. Mà G thấy tranh cuả ông hoạ sĩ người Nga naỳ cũng hơi kỳ quái thật, hơi …hơi giống…anh, hơi có vẻ tốc , hì…hì…
May là anh ở xa G ngàn dặm, chứ nếu có anh ngay bên cạnh thì G đã bị anh ký cho sưng đầu rồi!
Thế hai bức chân dung anh vẽ cho G đã gần xong chưa? Anh hưá tặng G tháng Năm , giờ gần hết tháng rồi G vẫn chưa thấy đâu. G đang sốt ruột chờ coi bức tranh G với aó trắng mỏng như suơng mù sắp tan , đi trong rừng hoa sẩu đông tim tím, còn bức thứ hai G nghe anh tả đã thấy thích rồi, anh nói đã vẽ G trong cái hình ảnh của giấc mơ hôm nào anh mơ thấy Gío với khăn quàng mầu blue colbat, trên biển đêm vắng người, chỉ có hai ta và ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng không gian hay thắp sáng tim mình khi đó ?
Bao giờ G nhận được tranh mới nói chuyện tiếp với anh, G ghét anh trễ hẹn, thất hưá, G sẽ gọi anh là chú cuội cho bõ ghét!
Thôi không thèm viết nữa, ghét.
HằngNga,( hì…hì…)
7.
Mấy hôm nay trời lại mưa, đài khí tuợng trên TV baó sẽ có những cơn mưa dai dẳng và lớn như giông bão. Nàng cũng mong mưa. Mong một tươi mát đến với tâm hồn. Nàng thấy những cơn mưa như gần gụi với mình lắm, như mang lại một kỷ niệm xa xưa nàò thân yêu trong quá khứ. Mưa không không ướt aó, mưa chỉ làm đẹp thêm những hàng mi cong . Nhưng mưa hôm nay không phảỉ là những cơn mưa bụi, để có thể khoác chiếc aó mưa rộng thùng thình đi dầm dưới mưa như ngày naò Mưa hôm nay đổ xuống như thác lũ, mưa quật tơi tả những cành cây như sự trừng phạt nào đến từ trời đất, mưa làm các cành lá cây trong vườn oằn hẳn xuống vì sức nặng cuả nước xối lên chúng mo^.t cách tàn nhẫn, không nương, dù với hoa với lá.
8.
Ngày …tháng…
Anh,
Anh có thích mưa không? Nơi anh ở muà naỳ có mưa như nơi G ở ? G vẩn nhớ anh kể trên anh có một con phố, con phố lát gạnh như bên Âu Châu, Những viên gạch đỏ xinh xắn đuợc màì bóng bởỉ thời gian qua bao nhiêu năm tháng, nhưng con đường này độc đáo vì có nhiều cây anh đaò, trồng kín cả hai bên đừờng, anh đã bị mê hoặc vì một hôm đi lạc đến nơi đây và gặp ngày có gió lớn, làm hoa rụng lả tả như trận mưa hồng, Ô đẹp quá anh nhỉ, anh hứa dẫn G đi coi con đường đó một ngày thật gần, khi mà mùa hoa nở rộ. Bây giờ đã qua xuân, chắc hoa không còn nữa , buồn!
G ghét năm nay anh ôm đồm bao nhiêu là việc, bữa trứơc G đã tha tội cho anh vì bây giờ anh có ít giờ đi cho G bởi mấy căn nhà cần phải giao đúng thời hạn cuả giao kèo đã ký. G đã nói rồi, G không cần anh làm giàu, phải biết anh trước, G đã không cho anh quit cái job kỹ sư đã làm trên mười hai năm. Anh nóí anh chỉ cần một năm xây hai, ba căn nhà như căn đang làm đây là dư hơn số tiền lương một năm cuả kỹ sư thâm niên trên 10 năm vì thế mà anh bỏ job cũ. Anh cứ tham làm giàu, ghét! Ghét!
A, thế căn nhà G giao cho anh vẽ đồ án cho G anh đã làm xong chưa? Thôi ghét, không thèm nói nữa.
Gío
9.
Hôm nay nàng đội mưa ra xe, nàng vẫn muốn một mình lái xe dọc theo con đuờng ven sông. Bên kia giòng sông là một khu công viên lớn chạy dàì thi đua với con sông, công viên lớn như một rừng bách thảo. Cơn mưa hôm nay to, cũng ào nước, nhưng không hung bạọ như những cơn mưa mấy hôm trước.
Nàng dừng xe ở một khúc quanh, và yên lặng ngắm cảnh vật, con đuờng để chạy bộ ven sông bên kia bờ chìm trong màn nước, nàng nhớ đến hai người đã hò hẹn, sẽ có một ngày anh đến nơi này từ bao chuyếàn bay để chạy bộ với nàng như thói quen mỗi chiều: Anh chạy nhanh lắm đó, sợ em không đuổi kịp anh đâu, rồi anh cười và đuà: Ngaỳ xưa hồi bé, mỗi lần đánh nhau, gặp tụi du côn lớn xác, anh đánh không lại là chạy, anh chạy nhanh như lực sĩ điền kinh, nên chúng không đuổi kịp rồi anh kể tiếp: Lúc nhỏ đi học cứ bị tụi du côn bắt nạt, tức qua,ù anh mới đi học võ, nhưng khi mình đã giỏi võ rồi thì lại tránh đánh lộn, thường anh chỉ dùng võ để tự vệ thôi
Nàng đã nghe bạn anh kể lại, anh có đai nâu nhu đạo, đai đen thái cực quyền, may mà tính anh hiền hoà, chứ nếu không thì .Anh lại giỏi về kiếm thuật nưã, xưa đã đoạt giải một cuộc thi do người Pháp tổ chức cuả “Sẹc” ở VN. .nàng đã đuà baỏ: “Người ta nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, còn anh…”
Anh cướp lời cười : “Còn anh thì bá nghệ tinh , nên thân mới linh tinh! “
Nàng biết, bây giờ sức mấy mà ai dám bắt nạt anh, khi đụng vàò một người võ nghệ cùng mình như thế, nàng mỉm cuời thầm nghĩ : Không biết anh giỏi cỡ nào, nhưng anh vẫn thua nàng là cái chắc, chỉ cần nàng nhăn mặt.. cau mày là anh chịu thua ngay, như “gã” ngày xưa đã nói: “ B thua KGB ngay từ đầu mà,…”
10.
Ngày …tháng….
Anh,
O^, anh biết không? Hôm nay G đi cắt tóc, G tính cắt thật ngắn vì G ghét anh quá, mặc dù bao lần G ướm ý anh, anh đã can ngăn không hết lời, anh than nếu G cắt tóc ngắn đi, thì bao nhiêu baì thơ, baì văn, tranh hoạ cho G đã trở thành vô nghiã .Ừ ,G cũng nhớ lời gã dụ khị G xưa kia, khi G kể chuyện sắp cắt tóc ngắn, Gã đã baỏ : “ Nếu G cắt tóc ngằn thì mặt sẽ tròn vo như cái bánh bao Ông Cả Cần, như nhà đang có cưả mà bị gỡ mất cửa , nhà không có cửa thì gió tràn vaò, sẽ làm Gío bịnh (*)…” Sao anh giống gã thế.
G ngồi lựa mãi mấy kiểu tóc, G mê máí tóc cắt ngắn cuả cô đaò Audrey trong cuốn phim War and Peace. Cô thợ hớt tóc đã hỏi đi hỏi lại là có chắc là G dám cắt mái tóc dài đẹp này không? Gío can đảm gật đầu, cô ta lùà tay trong tóc G rồi ngần ngừ, hỏỉ lại lần nữa: Hay là tạm cắt thử ngắn ngắn tý chút thôi.
Kỳ thật, cô ta cũng giống anh và gã, bỗng nhiên G thấy ngần ngạI rủỉ nhỡ cắt xong mà mình coi không giống ai thì sao đây? Và nhất là khi anh gặp G, sự thất vọng, sững sờ trên nét mặt anh, cứ nghĩ đến thế là Gío chùn ngay ý định nên cuối cùng G bảo: Thôi, chỉ tiả chút cho tóc bớt dầy thôi.vậy.
Rốt cuộc Gío thua anh rồi, anh chưa ở gần mà G đã phải nghe lời anh! ghét.
Gío
11.
Cũng vẫn một giòng sông, con sông chảy quanh thành phố, con sông chia thành phố thành nhiều khu vực. Con sông và những cây cầu. Nàng yêu những cây cầu đủ mọi lối kiến trúc bắc ngang dòng sông rộng, hình như chúng đã gắn liền vaò những kỷ niệm của bao năm nàng sống nơi đây . Nhiều ngày, nàng bỏ thì giờ nhìn ngắm con sông khi mùa nuớc lên .nước mênh mông như nỗi buồn ta trải rộng từ bao kiếp.
Rồi cũng có những ngàỳ nắng lớn, vàò muà nuớc cạn, con sông thiếu nuớc, một nửa bên sông khô nẻ phơi cát trắng như tâm hồn nàng khô nẻ những buồn phiền.
Nàng cũng thuờng đứng nhìn con sông rộng trơ ½ là bãĩ cát, nửõa bên kia sông vẫn còn nước, không hiểu khúc đó sâu bao nhiêu, nàng thắc mắc., đã rất nhiềù lần nàng muốn lộị thử xuống, và nghĩ nếu mình có thể đi chân trần qua đuợc bên kia con sông? Nàng muốn lắm, muốn một cuộc thử nghiệm, nhưng…
Nàng thường đứng trên bờ với những uớc ao uớc và dutï dè. muốn thử dẵm chân trên lòng cát nóng vì ánh mặt trời, nhưng nàng vẫn sợ một bất trắc, õ nửa phần nuớc sông kia có sâu? Nàng không biết bơi. Có thể nàng sẽ bị ngập nuớc.giống như nàng bị chìm sâu trong nỗi buồn hiện giờ øtrong cuộc sống.
Nàng vần ao uớc một cơn mưa dịu mát tâm hồn, ao uớc vẫn là ao uớc.
Sẽ có một ngày.. sẽ có một ngàỳ ta sẽ lội xuống, chân trần buớc qua đuợc con sông cạn nuớc, cứ tưởng tượng đến cáí ngày đó, nàng sẽ la lớn: ta đã vượtï đuợc con sông cạn!
Niềm ao ứớc vẫn như con sóng trong hồn…và sự dụt dè vẫn làm chân chùn buớc!
12.
Còn ghét nữa hay yêu cô em bé, ghét thật nhiều nhưng cũng lắm thương yêu.anh đoán thế em yêu đừng cười nhe’ ….
Em hay nói ghét anh,ghét mỗi lần thấy G viết ghét anh là anh buồn lắm,anh gửi G bản nhạc này, để khi nào G thấy ghét anh thì cứ gõ piano, chắc chắn em sẽ không dám ghét anh nữa!..
A há, anh chê G mới học đàn, chọc quê G phải không? Ghét!
Anh có hối lộ ông thi sĩ và ông nhạc sĩ này không mà sao họ sáng tác giống chuyện cuả hai đứa mình qúa vậy?
Ghét! Vẫn ghét như thuờng,
nhất định không đổi,
anh nói nữa, G càng ghét hơn cho bõ ghét.
Gío
13.
Thế là đã giữa tháng Sáu, tự dưng bây gìơ nàng bỗng thấy gần gụi với cái tháng này. Mấy hôm nay trời không mưa như hai tuần trước, đất đã bắt đầu khô, con sông phía sau nhà dường như mực nước đã xuống. Mỗi chiều, nàng vẫn đứng nhìn bầy ngỗng trời bay lao xao xớn xác gọi nhau họp đàn. Tíếng ngỗng kêu thật buồn, nhưng hình như nàng đã quen với âm thanh đó, chúng như gắn liền với những kỷ niệm cuả căn nhà nàng đang sống. Nàng rất yêu thiên nhiên và thú vật, nàng thường bỏ ra cả giờ ngồi ở patio sau nhà mỗi sáng sớm, để nghe bầy chim sâu ríu rít đập cánh tán tỉnh nhau, giống chim chỉ nhỏ bắng ngón tay cáí, nhưng tiếng hót thật hay, rộn rã reo vui, làm thức tỉnh không gian quạnh vắng . Chỉ cần một chú chim hót, là cả khu vườn như bừng thức giấc, vui hẳn lên. Có những ngày nàng ngồi yên chăm chú nhìn cặp chim Dove, bay đi bay về với cái tổ do chúng kết thành bằng những cọng cỏ khô, chúng thay phiên nhau ấp trứng, con đực bay đi kiếm mồi, con cái nằm ấp, chừng vài giờ chúng lại đổi phiên nhau.và rồi đến một ngaỳ, nàng thấy trong chiếc tổ chim đó có ba cái đầu xinh xinh há mỏ ríu rít đòi ăn…rồi một ngày nàng thấy chúng rời tổ, tập bay, con nào con nấy béo ụ, to hơn cả cha mẹ chúng..
Nàng thường nhìn những con chim đủ loại, kiên nhẫn tha từng cọng cỏ khô chui vào những cái tổ xinh xắn do nàng đã mua, đuợc treo trên những cành cây lớn trong vườn. Lũ chim đang làm nệm ấm trong ngôi nhà tý hon ấy ù, tình yêu đang tràn trong những hình hài bé nhỏ đó, chúng đang líu lo gọi nhau chắc là những tiếng thân yêu nhất? bất giác nàng nghĩ đến mình và giấc mơ của anh ao ước cho một tương lai cuối đời.
14.
Ngày …tháng….
Anh ,
Hì…hì….G hết giận anh rồi, sao anh có linh tính hay thế, G chưa hỏi tội anh, anh đã biết mà tặng G bản nhạc naỳ, lời nhạc hay quá hả anh? G mê nhất 4 bản trong cáí CD cuả Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn mà anh tặng Gío đấy, lời thơ cuẳ VNL cũng tuyệt quá. G phục anh thật, anh đã bỏ bao công trình để lựa cho G những tình khúc thật hay, nhưng… nhưng.chưa chắc anh đã “nice” thế, hì…hì….có thể tại anh cứ ôm đồm bao nhiêu việc ít gìơ cho G, nên đền G bằng cách nhanh nhất khỏỉ phải nặn óc viết văn hay làm thơ, mà cứ mượn đỡ ngay bài thơ, bản nhạc nào giống chuyện chúng mình rồi rối rít lên là: bản nhạc nói dùm anh.
Bộ anh tính lấp liếm đi cái tội bận rộn cuả anh hả?.
Trong CD này G đã nghe đi nghe lại mấy bản anh đánh dấu là nhạc và thơ nói dùm anh đây:
.Có bao giờ em nhớ hàng me xanh bên đường,
va øem có trông mong một vì sao hẹn ước.
đến bao giờ em biết, anh đã yêu em rồi
.xanh xanh mầu mắt biếc, tình hồng dâng đôi môi.
Có bao giờ em thấy mưa hồng gọi mây xanh,
có bao giờ em hay tiếng thổn thức con tim,
có bao giờ em nghe chim chiều vang tiếng hát (*)
Và anh dặn G hãy nghe bản nhạc dưới đây nhiều lần, G đã thuộc đựợc bản nhạc này rồi đó anh:
Nếu một mai tôi không còn em nữa ,
Tôi còn gì để giữ lại cho tôi , tôi còn gì để lấp khỏang đời trôi
Em là Gío tôi mơ màng ấp ủ ?
Nếu một mai khi không còn em nữa.
tôi còn ai để trách móc vu vơ, môi mắt naò để hờn dỗi ngây thơ
và khi đó đêm đêm ta nhỏ lệ.
Em…em là sông ru hồn tôi sóng nhỏ,
Em…em là chim hót lên điệu ái ân.
Em…em là trăng để hồn tôi sóng vỗ.
Em…em là thơ để tôi viết nhạc tình
.lời thân thương hoà theo tiếng dương cầm
mầu trinh nguyên giữa rừng hương say đắm,
tuổi thơ say mối tình đầu bỡ ngỡ.
Ta cùng em gõ cửa thiên đường ( &)
A há, anh bắt đầu khôn rồi đó, anh đã biết là nguy hiểm rồi vì nếu anh cứ chúi đầu vào việc kiếm tiền làm giầu.thì,,,rồi có ngày anh sẽ phảI ôm đàn hát câu nhạc sau đây cho coi:
Nếu một mai khi không còn em nưã,
khúc nhạc tình naò réo gọi tên nhau
tiếng chim non ngưng hót ở trên cao.
Ðời lịm tắt khi tro tàn bếp lạnh.
Tôi còn chi ngoài cõi đắng mênh mang
ngôn ngữ naò làm dịu hết thương đau
giọt máu buồn , khô cóng đọng trong tim ( &)
Thôi G bye đây,
Gío
15.
Chiều nay nàng ngồi thật lâu bên hai trang thư viết tay anh gửi tới nàng, nàng cảm thấy như anh gần gụi đâu đây, biết bao nhiêu bức điện thư đã không còn ý nghĩa bằng hai trang giấy này. Biết bao lần nói chuyện qua phôn mỗi ngày. Nàng biết anh đã cố gắng hết sức để có đuợc thời giờ viết tay cho nàng những giòng chữ thân yêu, nhìn nét chữ cuả anh, nàng mỉm cười vì nghĩ chắc chúng giống anh lắm. Nàng bỗng nhớ tiếng nói tiếng cười cuả anh, tiếng nói sang và ấm, anh có giọng nói thật đáng yêu. Hai tuần rồi, nàng đã không nghe tiếng nói đó, nàng đã tự trốn chạy .anh. Hình như nàng đang chạy trốn tất cả những yêu thuơng .
16.
Ngày….tháng….
Anh,
Bây giờ mỗi ngày G cố gắng đi bộ 1 giờ hay hơn đó anh. Khi đi bách bộ, G mang những cái tape nhạc anh gửi cho G để nghe, nên G đã không còn thấy con đường dài nữa anh a..
Anh biết không? Nhỏ bạn rủ G đến hội YMCA chơi. G cũng muốn học bơi, G đã tự hứa với mình là phảỉ học môn thể thao này cho… người dài ra được tý chút, hì…hì….tại G có 1m55 thôi, trong khi anh cao tới 1m7, như vậy khi nào đi bên anh G phải đi kiếm đôi giầy nào gót cao, nếu không, sẽ giống đôi đũa lệnh thì quê lắm.
Thế nhưng khi naò G muốn thưởng anh một nụ hồng, thì G lại muốn đi chân đất, để G còn vít cổ anh xuống, hay anh phảỉ cúi xuống.
Gío nhìn mấy người tập thể thao trong hội, Gió lại nhớ tới câu chuyện anh kể là hồi nàỳ khi có thì giờ rảnh một chút anh đã tập Taichi lại cho người khoẻ hơn., anh cũng giỏi cả môn naỳ, G nhớ các bạn anh đã cho biết vậy. Mấy người Mỹ trong hội đã hỏi có phải anh đang muá không hả ? Ừ, G cũng thấy môn thể thao naỳ có nhiều cái khác biệt. G đã nhìn thấy chị Phượng dậy mẹ mấy động tác căn bản để tập môn thể thao này.. Chị ấy mập lắm, coi thật nặng nề, vậy mà khi chị ấy múa Taichi thì trời ơi, thật là nhẹ nhàng, dẻo ơi là dẻo, tay chân rất mềm mại, cứ như một vũ công thiện nghệ, làm mọi người ngạc nhiên. Mẹ và bác cứ cười nói: Nhỏ Phượng này múa dẻo hơn kẹo kéo nữa. Chị ấy nói, nếu tập đúng, sẽ thấy người toát mồ hôi, tuy coi nhẹ nhàng ,nhưng tập xong cũng mệt lắm đó&
Anh bơi giỏi, anh sẽ phải dậy G khi anh qua thăm G, nhưng giao hẹn anh trước là anh không đuợc dìm G uống nước đâu đó nhá. Gió
17.
Nàng vuốt thẳng trang thư cuả anh gửi, nước mắt rưng rưng…
Ngày…tháng…
Em yêu,
Có phải em muốn giết anh không? Hơn hai tuần nay không được nghe em nói. Em có biết là anh muốn phát điên lên không, khiến không còn tâm đâu để làm việc nữa. Ngay cả lái xe, anh cũng suýt gây ra tai nạn bao lần, khiến những người ngồi cạnh đã rú lên khi anh vượt đèn đỏ .v..v…cũng may mà anh chưa chết. Ðiều gì đã khiến em giận anh đến thế, và điều gì đã khiến em muốn xa anh? Anh đã hứa, sau khi hoàn tất mấy giao kèo này, anh không ôm đồm nữa, nếu em biết là anh đã từ chối mấy nơi rồi. Bây giờ anh phải thú tội này với em, ngoài hai căn nhà anh đang hoàn tất, anh còn hai căn nữa, đang xây dở dang, anh giúp hai người bạn thân, vì đã lỡ hứa, hai căn này là anh làm chùa, đo đấy anh mới qúa bận rộn. Nhưng đã lỡ hứa, anh không muốn là Em có biết rằng ngay cả cuối tuần, anh cũng đi làm để có cơ hội được trò chuyện với em, đám nhân viên da trắng làm cho anh từ gần mười năm nay chúng đã nhìn ra sự khác lạ kỳ quặc nơi anh, chúng đã kháo nhau rằng anh đang fall in love with someone, ngay cả những người thân nhất cũng nhận ra sự thay đổi nơi anh, bạn bè cũng nhận ra điều đó, ai đã khiến anh ngaỳ thì ngẩn ngơ, đêm lại mộng mị.? Một lần anh ngủõ tại nhà thằng bạn thân, khi anh lên xây nhà dùm gia đình nó, tên bạn học cũ từ hồi CVA, gần đây mắt hắn bị trở ngại, không nhìn rõ, nhưng trời đã bù cho hắn là thính giác rất bén nhạy. Có lần anh nói chuyện với em thật nhỏ, tuởng hắn ngồi thiền, không nghe thấy, nhưng hắn đã. Và lần khác, có một sáng hắn gọi anh lại nói: Ban ngaỳ mày nói gì , mọi người đều nghe, ban đêm mày nói, chỉ mình tao nghe Em biết hôm nào không? Cái đêm anh mơ thấy em.
Anh hỏi nó: “Tao nói gì? Kể lại tao nghe đuợc không? “ Nó nói nó quên hết rồi, nhưng anh biết nó không muốn thuật lại, sợ anh ngượng hay khó nói.
Anh cũng nhớ bao lần em bảo anh là đừng nghĩ đến em nữa thì sẽ không nằm mơ nhưng làm sao anh control được tiềm thức của mình. ?
Trời ơi, những ngày thiếu tiếng nói em , làm sao anh có thể làm việc tiếp đuợc đây, và bao giờ anh mới đuợc gặp em?
Nàng gập lá thư lại, thở dài, và không muốn nghĩ thêm gì nữa.
19.
Ngày…tháng…
Anh,
Anh biết không? Sáng nay khi G đi bộ về đến nhà thì đã hơn tám giờ sáng, nắng sớm đã bắt đầu trải ánh sáng vàng óng trên tàn cây khóøm lá. Gío ngồi nghỉ mệt ở pation sau nhà. G thích ngồi đây mỗi sáng nghe chim hót , đọc sách hay đọc thư anh. Anh biết không, , trên cành liễu cao, một cái bird feeder, hình bầu dục, bằng thuỷ tinh, mầu đỏ thắm, vì đựng loại nuớc cho loài chim Humming bird uống. Aùnh nắng chiếu long lanh, khiến Gío nhớ đến viên ruby khổng lồ gắn trên trán cuả ông thần đèn khủng lồ trong cuốn phim thần thoại : Aladin và cây đèn thần mà Gío đuợc xem từ ngày xa xưa. Hồi đó G đã sợ đến khiếp đảm khi nhìn thấy ông thần khủng lồ xuất hiện trên màn ảnh, ông thần nàỳ to qua , tên cướp chỉ nhỏ hơn ngón chân cái cuả ông! Gió đã run sợ khi nghe tiếng ông khủng lồ ồm ồm đe dọa tên cướp. G thu nhỏ người và nắm chặt tay anh Phong để đừng khóc., tuy thế G vẫn hé mắt ngắm viên hồng ngọc đỏ thắm thật quyến rũ. Hình ảnh viên ruby trong suốt, đỏ sẫm, đẹp tuyệt vời đó đã ăn sâu vaò tâm khảm theo Gió đến tận bây giờ. Hôm nay G đã nhìn thấy caí bird feeder giống như viên ruby thắm đỏ trên cành cây ! Bất giác G nghĩ đến anh, anh như viên ngọc quý hiếm, anh giống như viên ruby mà G đã tìm kiếm từ hồi bé bỏng.
Anh qúy, Happy birthday anh nhe’, cho người cuả sinh nhật tháng Sáu, có là sự trùng hợp với câu chuyện viên Ruby không đây ?
Chúc anh một sinh nhật vui nhé. Vì là sinh nhật anh, nên Gío đã tha tội cho anh rồi đó. Anh mừng đi.
Gío.
20.
Nàng ngồi im lặng để tâm hồn chìm trong những giòng thuơng yêu cuả anh: Em yêu, hôm nay người ta đã khiêng cáí grand piano đến nhà, cái duơng cầm mà anh đã đặt mua từ mấy tháng qua. Bé bìết không? để khánh thành, bản nhạc đầu tiên anh đã chọn để tặng em yêu đây, anh nghĩ, bản nhạc nàỳ đã nói đúng tâm tư anh nhất trong thời gian này.
Chỉ còn hai tháng nữa, là anh sẽ thư thả hơn, vì công việc cũng đã xong được 4/5, anh sẽ có nhiều giờ hơn cho em, anh sẽ hoàn tất hai bức tranh chân dung em mà anh đang vẽ dở, anh sẽ dượt lại nhạc cổ điển tây phương mà anh hằng yêu thích, rồi anh sẽ thâu tặng em những tình khúc do anh độc tấu, để em nghe mỗi tối. Anh sẽ…v…v.anh muốn làm nhiều thứ cho em lắm. Cam đoan em sẽ vui vì những gì anh đang làm cho em đây.
Nàng nhắm mắt mơ màng và bỗng nàng nhìn thấy hình ảnh một con bé tươi vui với đôi mắt long lanh, và những bước chân chim. Môi mắt như cười với tiếng piano và giọng hát anh ở cái earphone úp chặt hai bên tai:
Hình như mỗi ngày , hình như mỗi ngày…
anh yêu em nhiêu hơn một chút,
giống như chiếc cầu thang,
mà anh cứ cực khổ leo mãi, leo hoài.
Hình như mỗi ngày, hình như mỗi ngày…
anh nhớ em nhiều hơn một chút,
giống như một giòng sông…anh bơi maĩ, bơi hoài…
Hình như mỗi ngày… hình như mỗi ngaỳ….
anh nói nhiều hơn một chút,vì anh nói hoài hai tiếng yêu em
và anh cứ lẽo đẽo theo em,và anh cứ leõ đẽo theo em.
theo em suốt cuộc đời này,
theo em suốt cuộc đời mình… Nàng nghe như có tiếng mình hát nhỏ theo anh.

Hương Kiều Loan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire