jeudi 5 juin 2014

"Ngoại Ơi, Làm Sao Cứu Nước", thơ Trần Văn Lương

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

 

Dạo:

       Thù ngoài cũng bởi giặc trong,

Diệt xong Việt cộng mới mong chống Tàu.

 

Cóc cuối tuần:

 

 

   Ngoại Ơi, Làm Sao Cứu Nước

 

- Mình sắp mất nước phải không hở Ngoại,

Sao con nghe đồn đãi mấy ngày nay,

Rằng bọn Tàu đem chiến hạm, tàu bay,

Cùng quân lính trải dài theo biên giới.

 

Trong khi đó bạo quyền vì tư lợi,

Bắt bớ ai dám lặn lội xuống đường

Để tỏ lòng yêu tổ quốc, quê hương,

Và lên án bọn Bắc phương xâm lược.

 

- Con yêu dấu, theo những gì thấy được,

Thực tế thì mình mất nước từ lâu,

Kể từ khi đám Việt cộng cùng nhau,

Ký giấy bán cho Tàu nhiều năm trước.

 

Nhìn trong nước, chính quyền thì bạo ngược,

Còn dân thường chỉ muốn được giàu mau,

Bởi tham tiền, chẳng nghĩ trước nghĩ sau,

Nên mắc bẫy lái buôn Tàu lắm bận.

 

Người Việt hết còn khả năng nổi giận,

Cả ngày dài lận đận kiếm miếng ăn,

Chỉ cần đời bớt một chút khó khăn

Là mãn nguyện, chuyện xâm lăng mặc kệ.

 

Bọn quỷ đỏ làm hư bao thế hệ,

Trẻ suốt ngày chỉ kiếm kế ăn chơi,

Học không lo, miễn chạy chọt đúng người,

Trường ốc cũ biến thành nơi đổi chác.

 

Gái quê lớn mơ lấy chồng nước khác,

Trai tỉnh thành bệ rạc đến buồn nôn.

Khắp phố phường toàn lừa đảo, du côn,

Quan chức cũng chỉ rặt tuồng vô lại!

 

Buồn nhìn ra hải ngoại,

Kẻ nhờ "trời", người bươn chải làm ăn,

Có chút tiền lại khoác áo đội khăn,

Thành đoàn lũ xăm xăm về hưởng thụ!

 

Đứa lắm bạc vênh vang lên làm chủ,

Mặc dân nghèo đang chịu đủ thương đau.

Và để thân được yên ổn sang giàu,

Lách cửa trước, luồn cửa sau hối lộ.

 

Có vài nhóm lại dở trò khả ố,

Tự xưng mình "trí thức" ở phương xa,

Thỉnh nguyện này, kiến nghị nọ tuôn ra,

Mong lũ ngợm ở quê nhà chiếu cố.

 

Tiền nhân đã bốn ngàn năm gian khổ,

Mồ hôi và máu đổ đã thành sông.

Chỉ vì nay Vẹm phản bội giống dòng,

Họa mất nước đau lòng không tránh được.

                            x

                       x        x

- Ngoại ơi Ngoại, làm sao mà cứu nước,

Khi chính mình quá yếu trước ngoại xâm,

Khi Việt gian luôn bắt bớ giam cầm

Những ai dám vạch trần ra sự thật.

 

- Con của Ngoại, việc phải làm trước nhất,

Là toàn dân phải lật được bạo quyền,

Phải cùng nhau can đảm đứng vùng lên,

Vì tổ quốc, quyết làm nên sự nghiệp.

 

Phải diệt hết lũ cầm quyền khốn kiếp,

Rồi mới lo tính tiếp chuyện chống Tàu,

Vì giấy tờ bán nước ký từ lâu,

Còn nguyên đó làm sao mình tranh cãi?

 

Chỉ khi đám Việt gian thôi tồn tại,

Mình mới hòng lấy lại được giang san.

Những công hàm có chữ ký Việt gian,

Lúc đó sẽ hoàn toàn là giấy lộn.

 

Phải hành động trước khi đà quá muộn,

Đừng hoài công mong mượn sức đồng minh.

Chỉ có mình mới thương đất nước mình,

Đừng tin tưởng đám mẹ mìn chính trị.

 

Đừng hy vọng chút gì nơi người Mỹ,

Hay trông chờ quốc tế sẽ ra tay,

Trong khi mình vẫn hờ hững vui say,

Quên quốc hận, ngày ngày lo du hí.

 

Phải ghi nhớ trong lòng cho thật kỹ,

Cuộc chiến này sẽ bền bỉ cam go,

Phải hy sinh đi một chút ấm no,

Phải chấp nhận vì tự do rơi lệ.

 

Phải cắt đứt tức thì nguồn ngoại tệ

Đã từ lâu khắp bốn bể tuôn về.

Ngừng vẽ vời lý lẽ để "thăm quê",

Ngưng "du lịch", dẹp trò hề "từ thiện".

 

Và lúc đó, giặc không còn phương tiện,

Để đè đầu và chẹn họng người dân.

Nỗi hờn căm sẽ lớn tựa sóng thần,

Càn quét sạch một lần quân bán nước.

 

Nếu mình chẳng tự mình vùng lên được,

Để diệt ngay lũ cướp ở Ba Đình,

Thì dân mình sẽ mãi mãi điêu linh,

Và vĩnh viễn nước mình không còn nữa.

                   Trần Văn Lương

                 New York, 6/ 2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire