vendredi 27 juin 2014

Thơ châm biếm Bút Xuân Trần Đình Ngọc và Chẩm Tá Nhân


CÔ VỢ HAY NÓI
 
Anh cưới em bởi vì em hay nói!
Cái miệng tru ra, chót chét cả ngày
Đi làm về là anh cứ ngồi ngay
bên cửa sổ để nghe em giảng thuyết...

 
Nói đủ chuyện từ chị dâu ăn hiếp
Thói chanh chua mụ hàng xóm của em
Chợ hôm nay, gạo lên giá, anh xem:
Em đã mua đề phòng: hai , ba tạ!
 
Cái con B bạn em, thật là lạ!
Bắt chồng coi con, du lịch Vịnh hạ Long
Nó rủ em đi, em nói lòng vòng:
Ông chồng tao không phải người dễ tính!
 
Còn con P hay nổi ghen chết lịm
Chồng nhiều đào lại xóc đĩa vô song
Em khuyên P về nhà mẹ ít hôm
Cho thằng chả phải đói lên đói xuống!
 
Em đã quen đối đầu nhiều tình huống...
Ủa, kìa anh, anh đã ngủ rồi ư?
Còn ba gói mì, anh đã đói chưa?
Để em nấu, con, em, anh dùng bữa!
Bút Xuân 



Gìa rồi còn dại

 

 

CÒN TIN THẦN THÁNH

 

Hai vợ chồng đại gia Hà Nội
Chơi golf trong sân Hội Thể Thao ,

Ở một khu sang trọng năm sao

Chung quanh toàn nhà cao, cửa rộng.

Chồng dặn vợ: "Em nên thận trọng.

Lỡ đánh banh văng trúng cửa gương

Nhà người ta thì khổ trăm đường

Đền bù đến hộc cơm... luôn đấy!"

Bà vợ nghe thì cứ nghe vậy,

Nhưng vụng về đánh bậy một cây

Trái banh như muốn bay lên mây,

Và phóng thẳng vào ngay cửa kính

Một căn nhà trông rất yên tĩnh,

Mang dáng vẻ cổ kính, hoang liêu.

Ông chồng giận lắm, cứ lèo nhèo,

Nhưng rồi cũng đi theo bà vợ

Đến trước ngôi nhà và gõ cửa

Để giải quyết món nợ...vô duyên.

Một giọng nói bên trong vang lên:

"Cửa mở. Cứ tự nhiên. Không khoá!"

Hai vợ chồng bước vào, lớ ngớ

Thấy giữa sàn mảnh vỡ thuỷ tinh

Của cửa kính, và ngay cạnh bên

Một cái chai mầu đen, bể nát.

Giữa căn phòng, một người tóc bạc

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành,

Nhưng giọng nói lại rất thân tình:

"Các người đánh trái banh, có phải?"

Ông chồng hạ thấp giọng rồi nói:

"Dạ phải. Thật đáng hối tiếc thay!

Chúng tôi sẵn sàng đền ông đây."

Người kia cười: " Ồ, không sao hết!

Có gì đâu mà phải hối tiếc.

Thật ra Ta hết sức cám ơn.

Ta là Thần, và đã bị giam

Trong cái chai này hơn thiên kỷ.

Nhờ các người mà cái chai vỡ

Giúp Ta được hoàn trả tự do.

Để đền ơn, Ta sẽ ban cho

Ba điều ước. Nhưng vì hoàn cảnh

Chỉ hai người, vậy Ta cũng tính

Mình là một, cho chính danh hơn.

Mỗi chúng ta sẽ ước một lần!"

Hai vợ chồng mừng rơn, đồng ý.

Thần hỏi ngay: "Ông ước gì thế?"

Ông chồng nói: " Muốn có mỗi tuần

Một triệu đô, không kém, không hơn!"

Thần lại hỏi: "Thế còn...người đẹp?"

Bà vợ nghe, mỉm cười e ấp:

"Một biệt thự cao cấp các nơi

Cancún, Monaco, Hawaii,

London, và Paris, New York."

Thần cả cười: "Các người sẽ được

Hoàn toàn toại nguyện hết, ngày mai!

Riêng phần Ta, hơn ngàn năm rồi

Ở trong chai, sống đời khổ ải,

Điều duy nhất Ta ước là "Ấy"

Vậy để bù lại mấy điều kia

Ta ước được mấy giờ thoả thuê

Với bà đây. Coi như trao đổi."

Hai vợ chồng nhìn nhau bối rối.

Sau một hồi chồng nói: " Em yêu!

Cuộc trao đổi chẳng thiệt bao nhiêu.

Anh đồng ý. Em chiều anh nhé!"

Bà vợ thẹn thùng, gật đầu khẽ.

Và ngập ngừng đi kế ông Thần

Vào phòng ngủ, vui cuộc phong trần.

Ba giờ sau, ông Thần hóm hỉnh:

" Này, chồng em bao nhiêu tuổi đúng?"

Vợ ngạc nhiên: "Vừa chẵn năm mươi.

Nhưng sao Thần hỏi vậy, Thần ơi?"

Ông Thần phá ra cười ngật ngưỡng

"Thật quả quá sức người tưởng tượng.

Bằng ấy tuổi Thần Thánh còn tin !!!"

0@0

CHẨM TÁ NHÂN

(phóng tác)
06/24/2014
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire