jeudi 10 juillet 2014

"Ngôi Mộ Trống", thơ Trần Văn Lương, " Ma Không Nhà ", thơ Thanh Hương, Trần Trọng Thiện, Đỗ Quý Bái

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mộng đời xưa đã héo khô,
Hồn nay cũng tựa ngôi mồ bỏ không.


Cóc cuối tuần:


   Ngôi Mộ Trống

Nhàn nhạt bóng đêm lan,
Hương tàn treo ngọn gió.
Nỗi buồn quen lấp ló,
Men xác cỏ tìm nhau.

E ấp bế cơn đau,
Lặng cúi đầu hổ thẹn.
Con tim già chợt nghẹn,
Biết lỗi hẹn cùng ai?

Tóc trắng ngại hoa cài,
Môi thâm dài tiếc nhớ.
Miếng trầu xanh cắn dở,
Than thở trách người xưa.

Lời hát cũ dây dưa,
Theo đò đưa khách lạ.
Chút duyên thừa chắp vá,
Ửng gò má nhăn nheo.

Trái tình héo quắt queo,
Đỉnh đèo cao đợi gió.
Đời xuôi xuôi vạn ngõ,
Hạnh phúc nhỏ không về.

Câu thần chú lê thê
Lừa cơn mê lạc lối.
Mảnh trăng thề gian dối,
Người bối rối xa nhau.

Con sóng giả vờ đau,
Thét gào trong đêm lạnh.
Bầy sao khuya sắc cạnh,
Vạch nát cánh buồm khơi.

Mùa thu giận lẫy đời,
Về vẽ vời tang tóc.
Đóa hoa tàn lăn lóc,
Thay tiếng khóc canh mồ.

Hốt vội đống xương khô,
Đùn vô ngôi mộ trống.
Gió âm ti lồng lộng,
Lửa tuyệt vọng bùng lên.
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2014








 
 

Ma Không Nhà

 

Hu Hu con Ma khóc
Mắt nó bị đỏ hoe.
Nó sống khổ lây lất
Trời thấp,​ cỏ le te.

 

Ai có hộp diêm quẹt
Đốt một que xem kìa.
Ai san bằng nghĩa địa
Đống gạch vụn nằm kia.

 

Gió bỗng đâu nỗi dậy
Xô xát bầy​ ma trơi.
Mấy chú chim​ run rẩy
Biết gió muốn về khơi

​.​

 
Tàu vượt biên chìm mất
Ma buồn bã chơi vơi.

​Dựa mạn thuyền ​than khóc
Mộ Ma nhà biển khơi.

 

Ma thử đi phương Bắc
Mồ liệt sĩ oan khiên.
Xưa liệm trong chiếu rách
Xác rữa vách rừng​ thiêng.

 

Giọt buồn rơi lã chã​
Ma khóc kiếp không nhà
Ô kìa tiếng gà gáy
Bỏ lại bãi tha ma.

Thanh Hương

 Lại có dịp chia xẻ những cảm nghĩ của ACE trong diễn đàn CATBUI,
bằng cách mượn vận bài thơ tiếp nối thơ của chị ThanhHương mà
họa thành bài :
 
         Hồn Ma Vương Vất

Đêm, vẳng tiếng ai khóc
Giữa chớp, sáng nho nhoe
Đom đóm bay lất phất
Lòng rờn rợn, lắng nghe

Bỗng tiếng xòe lửa quẹt
Vọng từ mả ai kìa
Âm u trên bình địa
Chập chờn bóng ma kia

Từng nhóm hồn nhổm dậy
Qua lại như ma trơi
Rập rình đang nhún nhẩy
Như sắp sửa ra khơi

Hồn ma nhìn về Bắc
Tay cầm những tấm khiên
" Vì đâu ta đói rách "
Câm nín, gọi hồn thiêng

Lòng thương thêm rộn rã
Biết bao kẻ xa nhà
Trông cho gà chóng gáy
Để siêu thoát hồn ma
 
            Trần Trọng Thiện

 Kính gửi nhị vị :
Văn Lương và Thanh HươngCho đọc thơ tuyệt tác Nhưng vần gieo quá ácĐành gửi ....
        MA KHÔNG MỒ
Xót đám ma không mồLang thang trong đêm tốiChị Thanh Hương tiếp nốiThơ Anh Lương  u buồnLàm tôi ứa lệ luônMuốn họa khôn gây hứngCầm bút  tay tê cứng ...Lạnh buốt cả tâm hồn Tim gan bỗng bồn chồnBắt đền anh chi đó
Thân mến

LTĐQB

 

 

2 commentaires:

  1. Ngôi mộ trống của ông Trần văn Lương thật tuyệt vời !
    Bài của cô Thanh Hương và ông Thiện cũng quá hay !

    RépondreSupprimer
  2. Cám ơn anh Chân Diện Mục, một thi sĩ tiền bối có lời khen tặng thì thật quý báu.
    Caroline Thanh Hương

    RépondreSupprimer