samedi 13 septembre 2014

Thú đọc thơ song ngữ , tác giả Thanh Thanh và nghe nhạc ngoại quốc

Kính gửi quý anh chị những bài thơ song ngữ .
Đọc thơ và nghe nhạc.
Caroline Thanh Hương


 
       MÀU XANH
 
Hôm nay về lại trên Quê Hương.
sao vẫn còn điều gì lưu luyến...
có phải tôi còn cả bầu trời.
vầng tóc em bay bay trong gió...
 
Chiều nay dừng lại bên quê xưa,
nhìn từng hàng cây, từng cánh lá;
hương vị này, làm xao xuyến mãi,
một bức tranh, màu xanh tĩnh vật...
 
Vẫn còn hoài nụ cười xứ sở,
Em trao tôi những quả ngọt ngào;
rồi như có điều gì muốn nói...
cùng cái tình sông nước mênh mông.
 
Nụ cười không phai với tháng năm,
sức trẻ trung nào có thời gian;
người đẹp Bình Dương trong ký ức,
Ký ức từ một thời đã yêu...
 
                        LA TOAN VINH
 
 
           GREEN SCENE
 
 
I have already come back to my homeland,
But why I feel missing something today?
Is it that I need the whole sky,
your hair to float and the wind to play...
 
This afternoon I stop by the old village,
look at each row of trees, each leaf though mean:
this flavor always moves my heart,
just a painting of still-life green.
 
There remains forever the native smile
as you offered me the fruits so sweet,
and you seemed to have something to say
for the immense scenery with a hearbeat.
 
Your smile does not fade through the years,
your youth is never by time bound.
Oh my Binh Duong beauty in my memory,
the memory of the prime of love found...
 
                      Translation by THANH-THANH
 
 
CUNG ĐÀN DANG DỞ



 
Chưa gặp lại, những tưởng tình đã chết
Tận đáy lòng, quyết chôn mối tình si
Ngặm oán hờn, dứt khoát buổi ra đi
Và thề sẽ không bao giờ nhìn lại!
 
Không gian rộng, chim trời say cánh soải
Nhưng bay xa cũng mỏi sức đại bàng
Rồi tình cờ gặp lại người sang ngang
Sao chợt thấy bừng lên mùa thu cũ
 
Dư âm xưa hay tại mùa quyến rũ?
Lá nhuộm vàng vẫn cố bám lấy cây
Mưa thư xưa còn ướt trái tim này?
Khi nhìn xuống, tay em cầm áo khoác
 
Lặng ngắm em dù chỉ trong giây lát
Dáng dịu hiền, nụ cười mỉm xinh xinh
Nghe lời em, như còn dậy hương tình
“Anh nhớ mặc, kẻo ra ngoài trời lạnh!”
 
Trong không khí có thủy tinh mỏng mảnh
Anh dang tay sợ đánh vỡ hương yêu
Ngồi nhìn em qua suốt một buổi chiều
Để vương vấn trong lòng niềm ao ước
 
Giờ phút này, đứng nhìn em tiễn bước
Anh ra về trong gió lạnh lập Đông
Cúi đầu đi, anh đếm bước của lòng
Anh sẽ mãi là lữ hành cô độc?
 
                                              HOA ĐỘ
                                                       (Paris, France)
 
 
UNFINISHED SYMPHONY
 
 
Away from you, my passion seemed perished;
I decided with my heart that blind devotion to sever.
I held a grudge against it when I determined to quit
And vowed not to return for ever and ever!
 
In the vast space, the free bird raptly spread wings;
But long distances finally wearied the eagle above.
Then, by chance, today I met again my old darling,
How I felt suddenly reliving our past autumn’s love.
 
Is it repercussion of the past or lure of the time?
The yellow-turned leaves are on the tree to dote.
Has this soul still been affected by the old fall
When I saw your hand picking up my overcoat?
 
“Put it on lest you might catch a cold out there!”
Your tender words evoked so lovable your style.
I silently scanned you, although in a short instant,
With that affectionate look and that sweet smile.
 
I felt kind of fragile crystal in the atmosphere,
Hesitant to receive it, fearing waking up to the true.
I had sat admiring you through the whole afternoon
To get deeply entangled in my desire for you.
 
At this moment, however, watching you see me off,
I have to leave you in the cold winter wind rife.
Hanging my head, I desperately count the steps:
Shall I be thus a solitary traveller for all my life?
 
 
                                                 Translation by THANH-THANH

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire