mardi 11 novembre 2014

Fable de La Fontaine:" Le Corbeau et le Renard""Ngụ Ngôn" Thơ Lã phụng Tiên(*)"QUẠ KHOANG VÀ CÁO GIÀ" Đỗ Quý Bái phóng dịch

Tài thơ Lạc Thuỷ Đỗ Quý Bái

Nhân tài đất Viêt mấy ai
Thơ như Lạc Thuỷ mấy tay sánh bằng.
Quý Bái chữ nghĩa như thần
Đánh Ma đuổi Quỷ bút cần như gươm.
Chữ tây, chữ Việt luyện thường
Chữ Anh thơ khó, thơ Đường... tàu thua.
Tài thơ đã có từ xưa
Viết cho nòi giống, viết thừa cho con.
Viết cho nước Việt mất còn
Cháu con lưu lạc mỏi mòn chờ mong

Thanh Hương

Kính tặng thi sĩ Đỗ Quý Bái bài thơ viết trên máy sau khi đọc những bài thơ anh gửi dưới đây.
Quả đúng như tôi đoán biết, anh đúng là dụng chữ làm thành trò chơi chữ nghĩa, thật hài hòa, cho dù là những bài thơ nước người.
Dùng thơ La Fontaine để viết thành lời việt, thế là chúng ta vừa có thơ, vừa có câu chuyện ngụ ngôn thật hay thay vì dịch bằng văn xuôi theo lối dịch của máy móc.
Cám ơn người thi sĩ tài ba.
Caroline Thanh Hương


Le Corbeau et le Renard



Maître corbeau, sur un arbre perché,
        Tenait en son bec un fromage.
Maître renard par l'odeur
alléché ,
        Lui tint à peu près ce langage :
        «
Et bonjour Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!
        Sans mentir, si votre ramage
       
Se rapporte à votre plumage,
 Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois»
A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie;
        Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: "Mon bon Monsieur,
            Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute."
      
  Le corbeau honteux et confus
Jura mais un peu tard , qu'on ne l'y prendrait plus.

La fontaine
Les fables de La Fontaine

Kính gửi chị Thanh Hương cùng quý bạn của Diễn Đàn Cát Bui,

CHẲNG PHẢI NGŨ NGÔN...

Ngũ ngôn này thực sự "Ngụ Ngôn" (*)
Thơ Lã phụng Tiên(1) rõ có hồn
Cụ Nguyễn (?) dịch hay ai dám sánh
Tôi liều chuyển ngữ dạ bồn chồn

QUẠ KHOANG VÀ CÁO GIÀ

Chú quạ khoang ngậm viên phô mát
Đậu trên cây....Có bác cáo già
Đánh mùi thơm tự phía xa
Mồm mừng chú quạ nghe ra thế này :
Kính chào ngài quạ sáng nay
Sao ngài xinh quá đẹp thay ngài à
Nếu giọng ngài nghe qua êm ái
Cũng mượt mà như cái bộ lông
Ngài xứng là phượng là rồng
Của muôn điểu thú ở trong rừng này !
Quạ  Sung sướng mt mày tươi rói
Để tỏ mình tiếng nói hay ho
Quá bèn há mỏ rõ to ...
Mồi ngon rơi xuống ... cáo vồ lấy ngay
Rồi nói tiếp : Nghe này bạn quý
Bọn nịnh thần sống chỉ nhờ người
nghe lời chúng hót mà thôi !
Được bài học mất thoi phô mát
Khỏi nghi ngờ không mắc lắm đâu
Quạ nghe sấu hổ cúi đầu
thề  không tin nữa nhưng câu khen sằng
Của bầy su nịnh dối gian ....

(*)"Ngụ Ngôn" là một thể của văn hóa giáo dục đạo đức bằng  văn suôi hoặc văn vần

(1) La Fontaine <==> Lã Phụng Tiên

(?) Cụ Nguyễn <==> Nguyễn văn Vĩnh

Ma Nữ ( LTĐQB)







HÃNH DIN ĐƯỢC MANG DÒNG MÁU VIT

Tôi vn sinh ra nước này
Nhưng sao hn chng để nơi đây ,
Ch nghe thăm thm trong tim thc
Tiếng VIT NAM vang vng mi ngày

Này li âu yếm m ru êm ,
Này tiếng cha ngâm vn ni nim ,
Này nhc Phm Duy khơi li mng
Dìu tôi du nhp cõi Thn Tiên

Thn Tiên x ây có Âu Cơ
Giúp Lc Long Quân dng cõi b ,
Mt bc trăm con gây ging Vit
Non sông Hng Lĩnh đẹp như thơ

Như thơ như ha truyn Sơn Tinh
Đ gi người yêu mãi cnh mình ,
Đã tr phép thn xây núi Tn
Gia tri hùng vđứng oai linh

Oai Linh ai sánh ni Thn Quân
Nh trúc La Ngà giết gic Ân
Mượn ngn Sóc Sơn làm bãi phóng
Phi thuyn Thiết Mã thoát trm luân .

Trm luân Trng Thy M Châu ơi !
B aí lênh đênh d my người
Như được Tiên Dung cùng Đồng T
Đưa dân D Trch tut lên tri

Lên tri để li dưới nhân gian
Triu triu con hin vi cháu ngoan
B cõi m mang xây nghip t
Huy hoàng dòng dã bn ngàn năm ...

Bn ngàn năm văn hiến có dư
Biết bao Trưng Triu nhng anh thư ,
Biết bao Thường Kit ,bao Hưng Đạo
đp giang sơn rng sc c

Sc c Php phi ngp năm châu
Hướng dn Rng Tiên khp địa cu
Nht trí dng xây non nước Vit
Da vàng máu đ xót thương nhau .

Mười lăm năm l Hoa K .
Tôi vn mơ màng gic na khuya
Hãnh din được mang dòng máu Vit
Cùng chung huyn s nhim mu kia

LTĐ
QB và con gái


PROUD TO BE A VIETNAMESE

I was born in this beautiful country
But within its borders my soul doesn't want to be
Because from the deepest of my subconsciousness
The word "Vietnam" is echoing dstinctivelyand endless

Lstening to my mother's sweet lullaby
Then to my patrotic father's melancholic cry,
My mind is carried away by Phm Duy 's music
To the fairy land full of stories so idyllic

The idyllic stories tells me the wonderful mother Âu Cơ
Who hatched one hundred children to help Lc Long .an oriental King Arthur
To build and give birth to a whole new nation ,
The nation on the Crimson Ridge is always the source of my adorarion

I adore the Tn Viên Mount Spirit
Who to keep his Love so quixotic
Built the Vietnamese Olympus
Overlooking all of Asia just like Zeus

As Zeus ,the famous celestial soldier
uprooted bamboo trees to chase away the Ân invaders
Then using Mount Sóc as a launching site
Flew his iron horse fleeing the earthly love and all its might

Fleeing the earthly love and all its might.Oh lovers Trong Thy , M Châu
Lost in the affectionate sea ,not too many ,though
Can be like Tiên Dung and her ideal man
Who took the entire D Trch village to the fairy land

Moving to the fairy land ,they left millions of inhabitants
who were ,in this country the most venerable combatants
Who embellished the native land which was to them so dear ,
So dear to all of us during t he last four thousand years .

During the last four thousand years of civilization ,
So many women and men of this nation
Like Sisters Trưng ,Miss Triu ,Like Thường Kit ,Hưng Đạo the great generals
Who defended our country and kept our flag flying high on capitals

Our flag flying high on all five continents
Is a reminder to all the noble Vietnames militants
To return and rebuild their fatherland
And drive the yellow skin ang red blood to a glorious end

I have been living in this country fifteen years around
At night I dream a dream so sound ...
I am proud to be a vietnamese teenager
Sharing the same beautiful Myth with my ancesters

LTĐQB & Daughter

by Ma Nu
on Sat Dec 05 2009, 06:23
Trả lời: 0
Xem: 17

Kính gửi  độc giả   các diễn đàn ,
Kính thưa chư vị ,


Bài thơ  mọn này xin gửi các diền đàn để tặng riêng một  vị già đầu  còn ham đánh đu với giới trẻ mắng các người trưởng thượng là "Già Dịch Già Dê " nay đã thấm thía bài học mà tỉnh người ra  : im hơi lặng tiếng, biết kính trọng tự do ngôn luận  của người khác, thực đáng khen

trọng kính



KHÁ KHEN NGỰ SỬ DIỄN ĐÀN


Ngự sử diễn đàn đã tỉnh ra
Hết thời nên đụng phải phe già :

Già dê dạy gã nghề ăn nói ,

Già dịch truyền y cách hét la ...

Tội nghiệp chàng này đâu trẻ nữa ?

Thương thay nghỉ đó đã via mà .

To đầu vẫn ngốc cần chừa tật :

Ngoáy lưỡi bẩy lần hãy thốt nha !


Ngoáy lưỡi bẩy lần hãy thốt nha !

Nói  không chịu nghĩ khổ thân mà

Choại chân trầy gối còn mong vịn,

Lỡ miệng vều mối khó thể la  ...

Biếi dại im hơi :may tuổi trẻ

Cố găng chẩu mỏ  ;rủi thân già

Trung ngôn nghịch nhĩ nằm lòng nhé !

Lầm lỗi ăn năn mới khá ra


Ma Nữ

 


[Draft‏]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire