mardi 18 novembre 2014

Người tình Hà Nội và Người tình Saigon

Giới thiệu đến  quý anh ,chị bài sưu tầm của chị Ái.
Caroline Thanh Hương

 




Chỉ là chút ký ức nhạt nhòa của cá nhân, vội vã nhớ trong những đêm trăng nhạt nhòa rơi trên mái. Chưa bao giờ và không bao giờ có ý so sánh thậm chí chỉ là hai cá nhân với nhau, vậy nên càng không thể nghĩ là so sánh về hai vùng miền. Đơn giản chỉ là kỷ niệm. 

Tôi yêu người tình Hà Nội. Tôi yêu người tình Sài Gòn... như chính bạn đã yêu. 

Sẽ không cần phải đi qua một ngày chỉ với niềm tin vào mớ ký ức nhập nhòe một đời người... 

Người tình Hà Nội mắt ướt, giấu hết nỗi buồn vào mắt. 
Người tình Sài Gòn mắt một mí, giận dỗi mà mắt vẫn biết cười. 

Người tình Hà Nội hẹn hò một tháng, nửa đêm gọi điện vào máy cầm tay, im lặng mở cho tôi nghe Dear life, “Sometime in life, you run across a love unknow, without the reason…I became somebody, through loving you”. Da diết. 

Người tình Sài Gòn sau lần hẹn hò đầu tiên một ngày, buổi sáng ngái ngủ nằm trên giường nhắn tin cho tôi, vẻn vẹn: ”Tui yêu kưng!”. 

Người tình Hà Nội mỗi lần gặp, hẹn tôi dưới bóng si già góc phố vắng, văng vẳng tiếng mèo kêu khan mùa động dục. Không quên nhắn tin: Em nhớ mang theo xe mình đi hai chiếc, a ngại người quen nhìn thấy mình chở nhau trên phố. 

Người tình Sài Gòn chở tôi qua nhiều phố, phố đông như sông, vẫn muốn tôi ngồi sát lại ôm chặt vòng tay, bằng cách nhắc khéo: Yên xe rộng quá, kưng ơi… 

Mãi sau này tôi mới hay, người tình Hà Nội không phải vì sợ người nhà nhìn thấy chở tôi, chỉ là anh sợ người con gái ấy nghi ngờ anh. Là cô gái anh vờ yêu để dối đời.Sau này tôi cũng mới biết, yên xe người tình Sài Gòn hẹp lắm, nếu tôi không ngồi sát lại bên anh, hẳn sẽ nhiều lần tôi rơi dọc đường và anh rồi lạc mất tôi… 

Người tình Hà Nội yêu nhau một năm, đưa tôi về nhà lần đầu.Nhà im vắng, gia đình anh về quê. Chỉ khi không có ai, anh mới dám đưa tôi về nhà. 

Người tình Sài Gòn nói yêu tôi đầu tuần, cuối tuần chở tôi về nhà. Khoát tay gọn lỏn: Bồ con! 

Mỗi khi nhớ lại cái lần ra mắt đầu tiên ở nhà người tình Sài Gòn ấy, tôi vẫn ước giá như ngay lúc ấy mình có thể tan biến trước những người thân trong gia đình anh. Mọi người đều biết anh là ai, tôi cũng biết anh là ai, chỉ có điều chưa bao giờ và không bao giờ tôi muốn để ai biết sự thật về con người mình. Dù tôi hiểu, đấy không phải là điều xấu xa. 

Người tình Hà Nội mỗi lần hẹn hò, đều kín đáo xức một chút perfume for men lên ve áo. Nhẹ nhàng thôi, chỉ khi tôi ôm anh thật chặt mới cảm nhận được hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ đấy. 

Người tình Sài Gòn giữa những lần hẹn hò vội vã trong những trưa đầy nắng, ào vào tôi như cơn đói, giữa những tiếng rên xiết tôi cảm nhận được mùi mồ hôi mặn chát, nồng nồng tỏa ra từ anh. Nguyên khiết! 

Sau này, đã quên nhanh chóng hương vị ngọt ngào eau de toilette phảng phất từ người tình Hà Nội, nó đã chìm lỉm giữa muôn vàn hương thơm công nghiệp khác quanh tôi. Chỉ có cái mùi nồng nàn, mặn chát mồ hôi tỏa ra từ người tình Sài Gòn, trong những trưa vội vã ấy là vẫn len vào tận giấc mơ tôi, đến bây giờ. 

Có lần người tình Sài Gòn nói : Người ta mê nhau bởi cái mùi của nhau! Tôi buồn cười, hỏi lại anh mùi của tôi như thế nào? Anh không trả lời, quấn chặt lấy tôi, vục đầu vào ngực hít hà đến bất tận. Người ta mê nhau bởi cái mùi của nhau. Có lẽ vậy, nếu không thì Hoàng đế Napoleon trước khi thắng trận trở về đã chẳng viết thư cho vợ mình, Hoàng hậu Josephine, vẻn vẹn :”Josephine, mai anh về, em đừng có tắm nhé!” Nếu không mê nhau bởi mùi của nhau, sao đến giờ này, sau chừng đấy ngày không anh, bao ký ức về người tình Sài Gòn trong tôi đã phai nhạt, chỉ có mùi hương nồng nồng, ngai ngái vị mặn mồ hôi của anh là còn mãi trong tôi. 
Người tình Hà Nội mê sách hơn cả mê tôi. Những cuốn sách len dày trong căn phòng bé tẹo của anh. Tất cả đều là sách văn học, từ tác phẩm kinh điển đến những cuốn tản văn nhẹ nhàng đều được anh ngấu nghiến như thể ngày mai sẽ không còn được đọc chúng. 

Người tình Sài Gòn dường như chưa bao giờ đọc sách, hay ít ra tôi chưa bao giờ thấy anh cầm một cuốn sách trên tay.Người tình Sài Gòn thích lang thang giữa lòng Sài Gòn, cuốn tôi đi giữa bao la biển người, giữa bộn bề chiều tối. 

Nhưng rồi chia tay, người tình Hà Nội làm tổn thương tôi hơn bao giờ hết, sao anh có thể nhắn cho tôi những tin-nhắn-không-tâm-trạng, những tin nhắn hằn học đã làm anh vỡ òa trong tôi. Tôi không đọc nhiều sách như anh, cả đời chỉ dăm ba cuốn, đủ để nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng tôi biết người ta không nên làm tổn thương nhau bằng lời nói, tôi đâm nghi ngờ những gì người ta viết cho người tình Hà Nội đọc. 

Có lần người tình Sài Gòn mua tặng tôi một cuốn sách, gói cẩn thận trong chiếc hộp hoa văn cầu kỳ. Người tình Sài Gòn tặng tôi cuốn “Ca dao Việt nam”, anh thì thầm vào tai tôi “Anh thấy em toàn đọc những thứ hay ho nhưng xa xôi quá, nó không có thật trong đời, không gần gũi chút nào cả. Trong khi dân tộc mình có cả một kho tàng ông cha tích lũy từ hang ngàn năm, hay không kém”, đây này, anh nhẩn nha đọc :Cầm vàng mà lội qua sông, Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng. Tôi sửng sốt, nhìn người tình Sài Gòn như một lạ thường trong tầm thường. Để rồi đến tận hôm nay, tôi cứ tiếc hoài sợi dây gầu anh nối như trong câu ca dao ngày nào anh đọc… 

Người tình Hà Nội thường đưa tôi ra quán ven đô, gió sông Hồng dào dạt quyến rũ tre thả lá làm mưa thành thảm dưới chân hai đứa. 

Người tình Sài Gòn đưa tôi vào quán cà phê nằm trên tầng 40 của tòa nhà, ngồi nhìn mây bay qua ô cửa kính , đôi khi thấy đời nhẹ như không. 

Người tình Hà Nội lần gặp đầu tiên đã chạy trốn ánh mắt tôi 
Người tình Sài Gòn mới hẹn hò đã đoán tôi mặc underwear của CK hay Tommy... 

Nhưng rồi người tình Hà Nội đã không chỉ chạy trốn ánh mắt tôi lần đầu, còn nhiều lần nữa anh đã chạy trốn ánh mắt tôi khi tôi hỏi về người con gái anh (vờ) yêu. 

Người tình Sài Gòn cũng đã sai ngay trong lần đầu tiên ấy, hôm ấy tôi đã không mặc underwear khi đến nơi hẹn cùng anh (lolzzz)... 

Người tình Hà Nội là giáo sư ĐH, lương ba cọc ba đồng nên chẳng bao giờ anh nói với tôi về tương lai. 

Người tình Sài Gòn tốt nghiệp cấp ba, thi trượt ĐH ở nhà quản lý xưởng sắt của gia đình. Bây giờ đã là ông chủ của hai nhà máy. 
Người tình Hà Nội lĩnh lương đưa tôi đi ăn nhà hàng khách sạn 5 sao, dành trả tiền. 

Người tình Sài Gòn quẳng tôi cùng anh vào xe hủ tiếu gõ vỉa hè, xì xụp chan húp, xoa tay đứng dậy bảo tôi đưa anh 20K trả tiền mì... 

Và rồi... một ngày... one day...!!! 

Người tình Hà Nội vừa nhắn tin: Em đang rêu rao đời mình? 
Người tình Sài Gòn gọi điện: Mấy năm rồi, em còn nhớ đến chuyện hai đứa mình ngày xưa?


Sưu tầm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire