samedi 6 décembre 2014

Chuyện kể bằng thơ của Trần Trọng Thiện

MỘT CHUYỆN THƯƠNG TÂM
      VÀO CUỐI NĂM      


  EM BÉ BÁN VÉ SỐ

Trời giá lạnh, mưa phùn, tăm tối
Vào một chiều u ám, cuối năm
Đi trong gió rét căm căm
Một em bé gái, chân không, đầu trần

Tay bé ôm vé in, nặng trĩu
Trong túi, trên khăn vải trước mình
Đầy tập đem bán, mặc tình
Gió xua, rét đuổi, em hình đã quen


Suốt ngày bán, người mua ít có
Tội cho em, đói, lạnh, co ro
Lết lê đường phố, âu lo
Thê lương, ảm đạm, thương cho kiếp nghèo

Từng cửa sổ, ánh đèn le lói
Vọng bay xa, hương khói cuối năm
Mùi thơm gia vị, gà hầm
Khiến em ngẫm nghĩ, quên thân ốm gầy

Trong góc tường hai nhà chập lại
Em cuộn tròn, ngồi vậy, khép chân
Càng ngày càng lạnh, tội thân
Em đâu còn dám lần khân về nhà

Vì ông cha, đang tay đánh đập
Nếu tiền thu có ít, nộp trình
Lại thêm nhà cửa rỗng rinh
Gió càng có chỗ lọt mình mà vô

Và giờ đây, co ro tay lạnh
Em vội vàng quẹt mạnh một diêm
Chao ôi ! Ấm quá, thần tiên
Như ngồi lò sưởi, triền miên, hết ngày

Nhưng diêm bỗng thoáng ngay, vụt tắt
Trên tay còn, chỉ đám tàn bay
Lò đâu, chẳng thấy, lay hoay
Em quẹt chiếc nữa, lửa say hương nồng

Bỗng đâu, vụt bức tuờng chuyển động
Đổi ra thành trong vắt, như mơ
Trên bàn, khăn trắng, lơ thơ
Con gà còn nóng, thèm sờ, muốn ăn

Ô kìa lạ, gà lăng xăng chạy
Trên mình còn dao, đũa cắm theo
Phục phịch, leo đến chỗ em
Nhưng diêm lại tắt, tối đen bức tường 

Chiếc diêm nữa, sáng soi trở lại
Lần này thì, thấy một cây thông
Đẹp ôi, quá đẹp, em trông
Trên cành trĩu nặng : kẹo, bông, giấy hồng

Trên đỉnh cây, ngôi sao sáng chói
Vút bay lên tới tận tầng mây
- " Đấy là ai mất, đâu đây "
Bà em thường bảo, trước khi từ trần

- " Bà ơi bà ! " , bé kêu thảm thiết
Vì chỉ còn bà biết, bà thương
Quẹt diêm, bỗng thấy bà đương
Nhìn em, lòng dạ vấn vương khôn cùng

Em khóc lóc  " Bà ơi ! Bà hỡi ! 
Cho con theo, chớ bỏ con đây ! "
Vì khi ánh lửa tắt ngay
Lò, thông, kẹo, bánh, gà, bay không còn

Từ lúc đó, diêm càng cháy sáng
Bà đưa tay, ôm cháu vội vàng
Bay lên đến đỉnh thiên đàng
Không còn đói, lạnh, lang thang dãi dầu

Sáng hôm sau, ngày đầu năm mới
Khách bàng quan lui tới cạnh tường
Thấy em ngồi dựa, như dường
Vui thay, hồn, quỉ Vô Thường mang đi


                    Trần Trọng Thiện 
 
VỚI NHỮNG ĐƯỜNG NGANG LỐI DỌC
đặt dài trên đời, mỗi chặng tuổi, quan niệm
hạnh phúc thay đổi, nên đã có những lời
khuyên khác nhau, và đây là một trong số
những lời khuyên ấy : 
 

LỐ I  TẮT
 
Con  đường nhỏ vào vùng Hạnh phúc
Chẳng khó tìm, chúc bạn biết xoay
Không mong toại nguyện chất đầy
Chỉ cần yên tĩnh phủ dầy tâm can
 
Con đường ấy :

Không nhằm vào quyền cao đảm lược
Cũng không là vọng ước giàu sang
Bạn cố tri sách vở, ngàn vàng
Đẹp thùy mị, cánh hoa vô giá
Lời động viên, vững lòng sắt đá
Khoẻ lâu dài, chấp cả thời gian
Tình yêu thương, tỏa rộng bạt ngàn
Đấy, lối tắt, vô vàn hạnh phúc

 
                   Trần Trọng Thiện

NHÌN NHỮNG MÙA ĐÔNG SANG


NÉT ĐẸP TIẾT ĐÔNG

Đông vừa len lén bước vào
Lửa hồng tỏa ngọn, xì xào dấy lên
Bên lò sưởi nóng, ấm êm
Nghe như gió lạnh ngoài hiên, tuyết về

Gió dồn từng đợt, ven hè
Buốt, tê, lạnh, cóng, tràn trề bên song
Trỗi lên từng cuộn bòng bong
Đóng trên ngưỡng cửa, trắng trong, chập chờn

Nhũ băng, những chiếc giáo, vờn
Trên khung cửa sổ, gọi hồn vào tranh
Đông, ngàn nét vẽ tinh anh
Gợi bao hình ảnh vây quanh tình người


                    Trần Trọng Thiện

GIẤC MỘNG CUỐI NĂM


   MỘNG TRẺ THƠ

Em cứ nghĩ, đôi khi em cứ nghĩ
Có một ngày, em giống bé Ét Ki Mô
Dẫn một đàn chó khoẻ, xướng lại hô
Kéo xe trượt, xô bồ, trên đất lạnh

Hoặc là trẻ thông minh, hữu hạnh
Trên đường làng, hay trên phố Chicago
Vui vẻ cùng cha mẹ, quanh co
Trong sở thú, viện bảo tàng, hay thư viện

Hoặc ở nơi đủ đầy phương tiện
Như Đài Loan, Hàn Quốc, trẻ em ngoan
Sách lồng đèn cùng đi dạo, hân hoan
Thật vui vẻ, thật đậm đà, muôn vạn

Hoặc đến một phương trời, ngàn cảnh lạ
Giữa Phi Châu, xa mạc, rộng bao la
Cưỡi lạc đà, hằng trăm dặm, em vượt qua
Nhìn khung cảnh gần thiên nhiên, hoang dã

Và Hoàng Hạc, bạn em, cũng đã
Bảo : đến mùa hoa đào nở, sẽ sang
Đất Phù Tang, tay phẩy quạt, lưng mang
Kimônô, áo nhẹ nhàng, mầu sặc sỡ

Nhưng kể chuyên vui chơi, em chẳng nỡ
Quên bao điều khốn, khó, ở trời quê
Trẻ em nhà đói khổ, phải làm thuê
Còn gì để . . . mong đề huề hạnh phúc !


                     Trần Trọng Thiện

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire