mardi 13 septembre 2016

Những bài thơ song ngữ viết về người dân và quê hương Việt Nam, thơ Thoại Liên và Thanh Thanh.

Thơ, văn là tiếng nói của những con người viết lại để ghi nhớ một sự kiện hay cảm xúc nào đó thoáng qua.

Sự kiện hay cảm xúc đó có thể trở thành câu chuyện đáng nhớ, khó quên khi nó thay sách báo tả lại một hay nhiều đau buồn lầm lẫn khi người viết hiểu ra sự thật không như chuyện mình tin tưởng.
Đem sự thật này ra nhìn nhận không là chuyện dễ thực hiện nếu họ còn có lương tâm nhận lỗi khi biết mình sai lầm và thay đổi lý tưởng.

Vì vậy, một chuyện nhỏ mà được viết thành trường ca đã khó, mà tấm lòng người viết còn không ngần ngại chuyển sang ngôn ngữ quốc tế để thế giới cùng hiểu và chia sẻ sự lầm lẫn này thì quả thật là chuyện đáng khâm phục.

Chiến tranh Việt Nam làm chia rẻ tình đồng bào và hiếm hoi thay mới thấy được một người dám viết lên tả lại cái sai lầm của mình và cứu bạn.

Hành động cứu bạn này cũng có thể nói là nó cứu luôn lương tâm kẻ sai lầm.

Cám ơn anh Đỗ Quý Bái đã giới thiệu một bài thơ với một sự kiện mà không ai có thể chối cãi được.

Caroline Thanh Hương

 photo Diapositive12_1.jpg
Hồi Tưởng Bác Ba Quân
Dân quê tôi phần lớn sống với nghề nông.
Gà chưa gáy sáng, người đã dậy ra đồng.
Tuy nhọc xác, tâm không quên Tổ-Quốc.
Dân tôi nghèo, nhưng giàu lòng yêu nước,
Lúc rảnh rang, lúc đình đám trong làng,
Vẫn thường hay ca ngợi hùng tâm,
Của những liệt-sĩ, danh-nhân trong lịch-sử,
Dù cuộc sống đơn thuần, tâm luôn mang hoài bão.
Tuy tay lấm chân bùn, nhưng biết rõ mối nhục vinh.
Lấy Bác Ba Quân làm nhân chứng điển hình,
Đã theo tiếng gọi của Việt-Minh đi tập-kết.
Để cùng Quốc Dân chen vai đánh Pháp.
Cùng Quốc Dân chia xẻ ngọt bùi.
Chừng quê hương bị chia cắt làm đôi,
Bác lại bất-hạnh nằm trong lằn ranh Miền Bắc.
Đến năm ’65, khi quê nhà bị đạn bom vùi dập,
                    (còn tiếp)
In Memory of Uncle Ba-Quan
In my hometown, the majority lived on farming.
Before the roosters marked dawn, people were out in the field.
Though physically exhausted, their minds were with the Nation.
My people were poor, but patriotically rich.
At leisure time, when the town had gatherings,
They often talked and praised the strong will
Of the patriots, those well-known in history,
Despite having a simple life, they possessed great ambition in mind.
Despite having hands and feet soaked in mud, they could tell disgrace from honor.
Taking Uncle Ba Quan, as a typical example,
Who responded to the call of the Viet-Minh to go into the wilderness.
To join others to fight against the French.
To share with others the pleasure and the bitterness of life.
When the Nation was divided into two halves,
He was unfortunately stationed in the Northern zone.
Up to 1965, when the hometown was leveled by the air raid,
             (continued)

Hồi Tưởng Bác Ba Quân (tiếp theo)
Bác được tin,
Kèm với tấm ảnh điêu tàn,
Và lời an-ủi “Bác nên vì Tổ-Quốc”.
Từ ngày đó Bác đã trở thành một đảng-viên tích cực,
Một đảng-viên vì nước vì dân,
Quyết đấu tranh đòi hỏi Mỹ rút quân,
Để dân chúng thoát khỏi vòng lửa đạn.
Để Nam Bắc không còn nội chiến.
Để chung lo cho một nước Việt phú cường.
Đến sau ngày 30 tháng 4 bi thương,
Sau khi Bùi Tín tiếp thu Dinh Độc-Lập
Bác được bổ làm Huyện quan ngành tư-pháp.
Ở tuổi về chiều, kể cũng đã “hiển vinh.”
Ngồi ghế Quan vài hôm, Bác sực nhớ đến bạn hiền,
Mà lúc còn bé đã cùng Bác dầm mưa dãi nắng.
Bác đã ngượng ngùng khi nhìn thấy trên nền nhà của bạn,
Nơi Bác hình-dung “Một bãi tha-ma!”
Sừng sững kia… một nhà gạch nguy nga.
Đang được “Cách mạng” gác canh khá kỹ!
Bác đến nơi, bèn lấy oai ông Huyện-uỷ,
Bảo đàn em lui, để cùng gia-đình bạn hàn-huyên.
                      (còn tiếp)
In Memory of Uncle Ba-Quan (cont.)
He was informed,
With a picture of the hometown being deformed,
And a line of comfort “You should live for the Nation.”
From that day on, he became an active warrior,
A member for “the nation and the people”,
Who decided to fight until the Americans retreat,
So that the people would escape the bombing mishap,
And the Civil War would cease between North and South,
To serve and shield a more prosperous Vietnam.
So that after the April 30 Dark Day,
After Bui-Tin came in to claim the Independence Building (the Capitol),
He was appointed Security Chief in the District.
In his late life, that was a glory.
Being The Chief for a few days, he started to think of an old friend,
With whom he had spent his boyhood, regardless of rain or shine.
He hesitated when he found on his friend’s foundation,
Where he had thought of as “a deserted cemetery!”
There stood a tall, beautiful building,
Well guarded by several “emancipators!”
He came over, using the power of a District Chief,
To dismiss the subordinates to have room to chat with his friend’s family.
                 (continued)

Hồi Tưởng Bác Ba Quân (tiếp theo)
Và Bác ngẩn ngơ khi biết được bạn hiền.
Làm được chủ nhà máy, và dư hàng chục ngàn giạ lúa.
Mà những ngày qua… được “Đảng-Ta” “chiếu cố”!
Đưa nhiều tàu xe tới chở lúa gạo đi.
Thế rồi, vì đau lòng trước cảnh sầu bi,
Thương Mẹ Con bạn đã hai đời lao khổ,
Miệt mài ngày đêm, dụm dành mà có,
Nên khi trở về Dinh,
Trước khi mời các “Đồng-Chí” đến họp bàn,
Bác muốn biết có phải bạn mình chỉ vì giàu mà có tội!
Nên chồng hồ-sơ đã được Bác duyệt qua duyệt lại,
Khi biết chắc bạn mình không nhờ bóc lột mà nên,
Bác lập tức điều đình, xin phóng thích “Bị Can.”
Lo cho bạn thoát vòng lao lý.
Bấy giờ tài vật chở đi, thì “chúng đà yếm kỹ.”
Bác không làm sao đòi lại cho bạn mình.
Riêng đối với “Bị Can”, khi thoát được ngục hình,
Mừng như sống lại, bạc tiền không dám nhắc.
                         (còn tiếp)
In Memory of Uncle Ba-Quan (cont.)
And he was shocked to learn that his friend,
Was the owner of the rice mill, stocked up with tens of thousands of bushels of rice,
Which had been attracting the “new party” in the past few days!
Which had been transported by many boats and trucks.
Then, by pitying such a mishap,
Pitying the Mother and Orphan of their countless tough times,
They had worked hard days and nights to save that much,
He returned to his office,
Before calling a “staff” meeting,
He wanted to know whether his friend was “convicted” for his “material affluence”!
So, he went over his friend’s record.
When he was certain that his friend’s wealth wasn’t from “robbing others’ labor”,
He immediately negotiated, requesting the release of the “defender”.
To help get his friend out of prison.
By then, what had been taken away had already been “in safe places”.
He could not ask the government to return to his friend any of those goods.
For the “defender”, after being released from jail,
He was happy as if being reborn, thus having no guts to ask for any money back.
                  (continued)

Hồi Tưởng Bác Ba Quân (tiếp theo)
Vài hôm sau, “người bạn tù” lại đi mời Bác,
Đến tư-gia để uống chén rượu mừng,
Lúc hai người đang thù-tạc hàn huyên.
Bác hạ giọng… khúc nôi… cho bạn rõ,
Rằng ngày Bác về, trong lòng Bác cứ ngỡ,
“Ngày tôi về… Tôi phải dẹp sậy kiếm người thân.”
Bác không ngờ chính Miền Bắc khốn bần.
Muốn chiếm lấy ruộng đồng Nam-Bộ.
Mới tuyên truyền rằng “Miền Bắc ta đang đói khổ,
Dân Miền Nam còn khốn nạn bội phần,
Nên chúng ta cần vì nước vì dân,
Giải phóng Miền-Nam thoát gông cùm đói khát.”
Rồi Bác đưa tấm hình quê nhà, sau trận bom tan nát,
Cho bạn xem bằng chứng của “đấu tranh.”
Bác đã không ngờ, đó chỉ là một hình thức mị dân,
Để mua chuộc tấm lòng người yêu nước.
Giờ hiểu ra… chính Bác là người lạc bước,
Đi rước sói lang về làm thịt lũ gà tơ.
Vì Mỹ kia, rõ khác với Nga-Hoa.
Đã giúp đỡ miền Nam phồn vinh hơn miền Bắc!
Thế rồi, những lời thật tình của Bác,
Đã dằng co trong tâm thức của Người.
                        (còn tiếp)
In Memory of Uncle Ba-Quan (cont.)
A few days later, the “released prisoner” invited him,
To come to his home for a couple of drinks.
While they were partying,
He lowered his voice… revealing to his friend,
That the day he returned, in his mind he had thought,
“The day I returned… I thought of pushing bushes to look for friends.”
He had not thought that it was the North that was miserable.
That with the desire to take over the Southern rice field,
They propagated, “We, the North, are miserable,
The Southerners were much worse;
Thus, we should fight for the nation and the people,
To emancipate the South from chains and starvation.”
Then, he took out a picture of the hometown, after the bombardment,
To show his friend a proof of “the destruction”.
He had never thought that it was just a misleading tactic.
To win the heart of the patriots.
As it came to reality… he was one who had lost,
Who invited Foxes home to kill innocent Chicks.
Because those Americans were different from the Russians and Chinese.
They helped build the South better than the North!
Then, those heartfelt words of his,
Had wrestled with his conscience.
                    (continued)

Hồi Tưởng Bác Ba Quân (tiếp theo)
Đã khiến Ông quyết định rút lui,
Về qui-ẩn để tránh “của hôi” mê hoặc.
Ôi, thật đáng ngợi ca cho cái tinh thần của Bác.  (80)
Của một con người vì Tổ Quốc, quên mình.
Một con người không coi trọng hư danh,
Không cho phép cá-nhân giả mù đui, ngồi an-hưởng.
Để ba mươi năm sau, với “đồng lương của Đảng”,
“Các-Đảng” kia không trả lời được với Nhân-Dân,
Nhờ nơi đâu “Các-Đảng” được giàu sang?
Và cái giàu ấy có phải là kẻ thù của “Vô-Sản”?
Ba mươi năm sau, vì giàu, không muốn hoàn tay trắng,
Cũng không muốn ngồi tù vì có của trong tay,
Như ngày nào “Các-Đảng” đã từng dụng con bài,
Đánh tư-sản để vơ vét tiền bá tánh,
Nên cùng Mỹ giao-du để “mở đường” lánh nạn,
Là chuyện phải làm để giữ lấy của hôi!
Cùng Mỹ giao-du vì cái chính nghĩa không rồi,
                            (còn tiếp)

In Memory of Uncle Ba-Quan  (cont.)
Leading him to decide to step out,
To live as a hermit to avoid being tempted by “looting goods”.
Oh, it is worth praising the virtuous spirit of his,
Of a person who puts “the Nation” in the forefront,
A person who does not look up to a filthy fame,
Who does not allow himself to enjoy life by pretending “blind and deaf”,
So that 30 years later, with the salary of “a militant”,
Those “officials” fail to answer people
How do they become rich?!
And whether that “wealth” is the enemy of “Property-less” Doctrine?!
After 30 years, because of the wealth, they refused to return to an empty-handed state,
Neither did they want to be imprisoned for having had money
Like the days they used the label to exterminate the capitalists,
To forfeit property from the rich,
Their contacting the Americans, to open up a highway for refuge,
Is the right way to maintain their looted wealth!
Handshaking with the Americans for a false-impression principle,
                       (continued)
Hồi Tưởng Bác Ba Quân (tiếp theo)
Vì “vô sản” đói meo, không đủ sống!
Còn “cộng sản” thì dại gì phải cộng.
Tiền trong tay, ai lại muốn phủi đi.
Đã gạt được người, mặc được cẩm y,
Mấy ai chấp nhận “cốt khỉ” hoàn “vô-sản”!
Nên giờ “Mỹ là đồng minh, và mỹ-kim là bạn.”     (100)
Mặc đời nguyền “Các-Đảng” mất G!

            Thuỵ Hoài Như (Dec.10, 2006)
(Bài Hát-nói 101 câu này nhằm ca ngợi Bác Ba-Quân)

In Memory of Uncle Ba-Quan (cont.)
Because “Property-less”* is “hunger”, is not enough to live on!
And “Adding properties”*… then why stupidly added.
The money in hand, who wants to shake off.
Once successfully cheating people to become white-collar ones,
Who would accept “original lower class” returning to “property less”!
Thus, now “Americans are allies, and U.S. dollars are friends.”
Regardless of the cursing “Cac-Dang” missing “G”!**
___________
*In Vietnamese, the word “communism” was “interpreted” either as “Property-less” (no private property) or “Adding property” (unifying properties into the hand of the government.)
** Cac-Dang: members of the Party, losing G becoming Cac-Dan: a word of cursing.
Thuỵ Hoài Như (Dec.10, 2006)
(This 101 lines of Verses aimed to praise Uncle Ba-Quân)


Chao ơi, mất 41 năm những người này mới học được bài học mà Bác Ba Quân học sau không đầy một năm!  Ông từ nhiệm trước khi Thoại Liên tôi rời VN, đầu năm 1978.  Quý vị xem dân trí dường kia... có đáng buồn không?

Thoại Liên

  photo Diapositive27.jpg

        TÔI CÒN NỢ 

Tôi còn nợ tổ tiên, đất nước
Việt Nam ơi, không lúc nào khuây
Nhiệt huyết sôi tình yêu tổ quốc
Súng gươm chưa thỏa chí rồng mây.

Tôi còn nợ công cha nghĩa mẹ
Biển
Ðông kia không thể sánh cùng
Thái sơn cao và dày nào kể
Cuộc đời con trót nợ tang bồng.

Tôi còn nợ cuộc đời nhân thế
Góp phần lo bảo vệ sơn hà
Trách nhiệm nặng thân trai thế hệ
Phải lưu vong xa cách nước nhà !

Tôi còn nợ vợ con, bè bạn Ðời người sao giới hạn thời gian !
Hạnh phúc chưa tròn, vui chưa vẹn Ðể vợ con bằng hữu trách than.

Tôi vẫn nợ và tôi còn nợ
Nợ đồng lân, nợ đến mai sau
Từng thế hệ tiếp theo thế hệ
Nhìn Việt Nam đổi sắc thay màu.

Hoài bão trong tôi chưa toại nguyện
Việt Nam còn khốn khổ gian nan
Tự do, dân chủ bao giờ đến
Dân tộc Việt hết cảnh lầm than.

Ngày đó cờ vàng bay phấp phới
Lòng dân thơ thới nỗi hân hoan
Sống lại một thời xưa sáng chói
Dìu nhau về với Mẹ Việt Nam !

                                ÐỨC HỒ
           I AM STILL INDEBTED
 
I am still indebted to my ancestors and nation.
Oh Vietnam! why I can never soothe my frustration?
My love of our fatherland fervently boils in my blood
The military service had not satisfied my aspiration.

I still owe my dad and my mom for their kindness
So deep that the Pacific Ocean’s depth is a dubiety.
The high and big Mt. Everest isn’t worth mentioning;
My life is burdened with duties towards society.

I am still indebted to the world,
Having to contribute to the defense of my land.
A he-man of the times with heavy responsibilities,
I have had to live in exile to maintain my sand.

I am still indebted to my family and friends,
But how time limits human life.
Happiness isn’t yet complete, joy neither perfect,
So I am reproached by buddies, kids and wife.

I am in debt and still in debt,
Owed to neighbors, even to future peers.
Generation succeeds generation
To witness Vietnam change its colors and spheres.

Innate ambitions haven’t been fulfilled;
My country has still been pushed into malposition.
When will Liberty and Democracy come true
For my compatriots to end their wretched condition?

On that day our national yellow flag will proudly fly,
Our people’s heart and soul rejoice at its height;
And reveling in reviving the old bright times
We expatriates return to our Motherland in delight.

                      Translation by THANH-THANH
 Tái bút  Tôi quên không nói  tôi biết Thoại Liên trong trường hợp nào .Có lẽ tôi đã quen anh gần đủ 16 năm  khi đó anh thích bài thơ ĐOẠN TRƯỜNG nGÂM KHÚC của tôi ,Đã dịch song mốt số câu  Xong tôi thấy anh bận rộn quá nên khuyên anh ngừng đi Nhưng vẫn tiếp tục qua lại  Khi được  đọc bài mới này phục người tuổi trẻ có lòng vơi dân tộc và tổ quốc nên giới thiệu vơi chư vị

Trân trọng

LTĐQB

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire