dimanche 21 juillet 2019

Trang thơ Trần Văn Lương, Đỗ Quý Bái và Huy Văn,

Groupe Cát Bụi, Hương Xuân có những thi sĩ với những bút pháp tâm tư khác nhau.

Nghệ thuật chơi chữ qua cách dùng thơ kỷ thuật thì khóc ai sánh bằng anh Đỗ Quý Bái và Trần Văn Lương.

Thi sĩ tình cảm hơn, có lẽ là anh Huy Văn với những ngậm ngùi quá khứ còn vấn vương.

Kính mời quý anh chị vào đọc thơ mỗi thi sĩ một nét bút.

Cám ơn quý anh thi sĩ.

Caroline Thanh Hương


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Cali nóng sém chân mày,       
Mà sao mặt đất lại bày đặt run!

Cóc cuối tuần:

 Động Đất
        Ngẫu Hứng

Nhà cửa rung bần bật,
Ối dào ơi, động đất!
Thân bầm dập lắc lư,
Óc mệt nhừ ngầy ngật.
Lập cập tính hên xui,
Lui cui lo được mất.
Trời còn bắt sống nhăn,
Bèn gắn răng cười ngất!
        Trần Văn Lương
           Cali, 7/2019

Một biến cố vừa xảy ra nơi vùng anh Lương cư ngụ làm thi sĩ nghỉ ra thơ để tâm sự buồn cười của mình.
Nhớ đến một truỵên của Nguyễn Thụy Long, mời quý anh chị cùng nghe.
Tác phẩm: Cái Giường
( Trong tập truyện Thân Phận Ma Trơi )
Tác giả : Nguyễn Thụy Long
Người đọc: Nam Phong - Phượng Dung
Tôi không thể không có quyết định dứt khoát khi chấp nhận thuê cái chuồng heo bốn thước vuông làm nhà ở, che mưa đụt nắng cho hai vợ chồng và cái bào thai vợ đang mang. Dầu gì tôi cũng không thể lôi nàng lếch thếch, lang thang đi khắp đầu đường xó chợ, gầm cầu, công viên. Tuy trời đất mênh mông tha hồ màn trời chiếu đất, đâu cũng có thể là nhà. Nhưng căn bản vẫn là một mái nhà, an cư mới lạc nghiệp. Nói chuyện ấy mà buồn cười. Tôi còn nghiệp đâu mâ lập. Tôi vốn là nhà văn nhà báo hành nghề thời chế độ cũ, nay đã hết thời, chẳng còn ai dùng đến nữa. Tôi tạm thời gác bút, không nghĩ đến chuyện viết lách làm văn nghệ nữa. Tôi tìm một nghề khác, đang trên đường tìm kiếm. ...
tt

 Sau đây mời quý anh chị theo chân anh Huy Văn để thăm lại một thành phố cũ và một câu chuỵện bằng thơ

Kính chuyển
HV (HVC )

HẠ VÀNG TRONG KỶ NIỆM
Biển, trời dệt màu xanh trên sóng nước
Ánh phản quang lóng lánh cuối chân mây
Nụ cười Em ươm tình thắm, mộng đầy
Hạ vàng nắng cho hồng thêm màu má.

Gió miên man đùa trên làn tóc xỏa
Nét thanh tân ngự trên cánh môi hồng
Tóc Em bay trong gió nhẹ, nắng trong
như đang vẽ tranh thơ màu thủy mạc.

Vũng Tàu đẹp trên từng cơn sóng bạc
Nhớ làm sao bờ cát dưới chân mềm!
Chỉ một lần nhìn nắng đọng mắt Em
mà đã dậy thủy triều trong tâm tưởng!

50 năm! Biển vẫn tràn sóng cuộn
mà người xưa nay đã lạc về đâu?
Hỏi: Tầm Dương còn trăng loáng đêm thâu
như một dạo đan tay đêm thức trắng?!

Dốc Tao Phùng một chiều xưa ngập nắng
nhìn đôi ta qua bãi Dứa xuống Thùy Vân
Làm sao quên lúc sánh bước... bâng khuâng
trên bờ vắng đêm bãi Dâu thơ mộng?!

Tôi gọi Em giữa muôn trùng biển sóng
Vạn dặm đời, nhân ảnh hóa liêu trai
Vũng Tàu, Em qua tháng rộng, năm dài
tô thắm mãi Hạ vàng trong kỷ niệm.
HUY VĂN
( Để nhớ mùa Vu Lan 1967&1969 )
Tầm Dương= Bãi Trước
Tao Phùng= Núi Nhỏ
Bãi Dứa= Roches Noires
Thùy Vân= Bãi Sau


tt tt


Sau cùng mời quý anh chị cùng thưởng thức 2 bài thơ sầu đến ngậm ngùi cho những số phận có duyên không nợ của anh Đỗ Quý Bái.

Có lẽ phải dùng thời gian để giải quyết những câu chuỵên tình vì hoàn cảnh trớ trêu nào đó.

Nhưng thường chỉ có thơ buồn mới làm thi cĩ cảm hứng và ít khi nào thi sĩ vui mà có được bài thơ hay.
Cám ơn anh Đỗ Quý Bái.
Caroline Thanh Hương



Xin đọc giải sầu

TÓC THỀ

Em cắt trao anh mớ tóc thề ,
Ân cần : " Anh chớ phụ em nghe !
Bắc Nam sông núi dù xa cách ,
Xin nhớ tình em cố trở về ! "

Ta bỏ tóc thề vào cẩm nang
Chắt chiu trân quý tựa ngàn vàng
Luôn luôn ủ ấp trong lồng ngực
Nghe tóc và tim nhịp rộn ràng

Ta muốn quay về có được đâu ?
Hiền Lương ai nỡ đoạn ngăn cầu ?
Ngưu Lang Chức Nữ còn mong gặp
Ta vớ em đành vĩnh biệt nhau ?

Ta đi biền biệt bốn mươi năm
Mấy vạn ngày dài cá bặt tăm
Hồn vẫn đêm đêm nương cánh gió
Tìm người ải bắc thực xa xăm.

Muốn về quê cũ phải đi vòng
Hết cả bán cầu Tây sang Đông
Thấy lại Thăng Long đầu bạc phếch
Tìm em khắp chốn chỉ hoài công !

Đã mang tâm sự một Từ Lang
Giã biệt tiên nương trở lại làng
Lối cũ đường xưa dâu biển đổi ...
Tóc thề thả gió hận mênh mang

Ma Nữ ==> LTĐQB 



MẠCH SẦU

Giờ đây còn biết làm chi để lấp khoảng thời gian trống rỗng này?
Em đã đi rồi !
Thôi vĩnh biệt !
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây ?
Thế nhân lìa tục còn lưu lại cho kẻ thân yêu đất nước này
Bao nấm mồ xanh ,xanh kỷ niệm !
Riêng anh nào biết có gì đây?
Tao Đàn trơ đó hồn thu thảo
Trắng toát sương mù bụi trắng quây ,
Này đây bãi cỏ xưa ai ngự .
Nhớ ai vàng úa đã pha đầy !
Giờ đây còn biết làm chi để lấp khoảng thời gian trống rỗng này ?
Đồng Nai thờ thẫn sầu khơi mạch !
Buồn bã soi mình mây trắng bay...
Còn đâu dòng biếc vờn châu ngọc ?
Rền rĩ sóng dồn gẫy bóng cây
Giờ đây còn biết làm chi để lấp khoảng thời gian trống rỗng này ?
Hoàng hôn đại lộ dài cô ảnh ,
Nản bước lưu vong dại mặt mày ,
Môi khô ! mắt chõm ! hồn sa mạc !
Son phấn Đô Thành bụi trắng tay !
Giờ đây còn biết làm chi để lấp khoảng thời gian trống rỗng này ?
Em đã đi rồi !
Thôi vĩnh biệt !
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây ?

Ma Nữ ==> LTĐQB

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire