samedi 22 septembre 2012

Sát thủ kinh tế (1)




Sát thủ kinh tế (1)
Thiên Sứ giới thiệu
Vũ khí của họ là các bản báo cáo tài chính giả mạo, những cuộc bầu cử gian lận, những khoản tiền đút lót, những vụ tống tiền, tình dục và án mạng.
Tại sao tôi lại biết rõ đến thế? Đơn giản thôi, vì tôi chính là một sát thủ kinh tế.

Không còn đường lui
Có thể gọi Chas. T. Main, Inc (MAIN) là một công ty cổ phần. Khoảng 5% trong số 2.000 nhân viên của MAIN làm chủ công ty. Vị trí của họ khiến người khác phải thèm rỏ dãi. Họ không chỉ có quyền điều khiển người khác mà còn kiếm được bộn tiền.
Sự thận trọng là đặc điểm của giới lãnh đạo MAIN, họ luôn yêu cầu nhân viên tôn trọng triệt để luật im lặng. Liên hệ với báo giới là điều cấm kỵ và không thể tha thứ. Do đó, hầu như không có ai bên ngoài MAIN có một khái niệm nhỏ nào về sự tồn tại của chúng tôi.

MAIN là một tập đoàn do cánh đàn ông làm chủ. Vào năm 1971, chỉ có vỏn vẹn bốn phụ nữ giữ các vị trí chuyên môn trong công ty. MAIN còn có tới 200 nữ nhân viên khác, nhưng hầu hết chỉ đảm nhận cương vị thư ký riêng - mọi phó chủ tịch và giám đốc công ty đều có thư ký riêng - hay người viết tốc ký cho chúng tôi. Tôi dần dần quen với sự thiên vị giới tính này. Do vậy, những gì diễn ra hôm đó khiến tôi vô cùng sửng sốt.
Một phụ nữ tóc nâu quyến rũ tiến đến bàn làm việc của tôi và ngồi đối diện tôi. Trong bộ đồ công sở xanh đen, trông cô đầy vẻ tự tin. Tấm danh thiếp mang tên Claudine Martin - cố vấn đặc biệt của MAIN.
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt xanh của cô. "Tôi được yêu cầu giúp đào tạo anh", cô nói. Tôi không thể nào tin một chuyện như thế xảy ra với mình. Bắt đầu từ hôm sau, chúng tôi thường gặp nhau trong căn hộ của Claudine tại phố Beacon.
Trong giờ đầu tiên, cô giải thích tôi đang làm một việc đặc biệt và chúng tôi cần giữ bí mật mọi thứ. Cô cho tôi biết trước đó không ai hướng dẫn tôi phải làm gì vì không ai có quyền đó, ngoài cô. Thế rồi cô cho tôi biết nhiệm vụ của cô là nhào nặn tôi thành một sát thủ kinh tế.

Bài học đầu tiên
Tôi thú nhận rằng mình chẳng hiểu sát thủ kinh tế là gì. Claudine cười: "Không phải chỉ mình anh đâu. Chúng ta là hàng hiếm, hoạt động trong một lĩnh vực bẩn thỉu. Không ai được phép biết về công việc của anh, kể cả vợ anh". Sau đó cô trở nên nghiêm túc: "Tôi sẽ thành thật với anh và sẽ dạy anh tất cả những gì tôi biết trong những tuần tới. Sau đó anh sẽ phải lựa chọn. Quyết định sau cùng là của anh. Nếu anh tham gia, anh sẽ dính chặt vào nó cả đời".
Lúc đó, tôi không biết rằng Claudine đã lợi dụng những điểm yếu trong tính cách của tôi được hồ sơ của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) ghi lại. Tôi không biết ai đã cho cô ta biết những thông tin đó, chỉ biết rằng cô đã sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Phương thức tiếp cận của Claudine, sự kết hợp giữa vẻ quyến rũ ngoại hình và sự thuyết phục trong ngôn từ được chuẩn bị để dành riêng cho tôi. Cô ta biết rõ ngay từ đầu rằng tôi sẽ không dám đánh liều với cuộc hôn nhân của chính mình bằng cách tiết lộ các bí mật. Và cô ta thẳng thắn một cách đáng sợ khi miêu tả những hoạt động đen tối tôi sẽ phải thực hiện.
Claudine cho biết công việc của tôi có hai mục tiêu cơ bản. Thứ nhất, làm sao để biến những khoản vay của các tổ chức quốc tế cho những nước nghèo thành tiền chuyển về MAIN và các công ty Mỹ thông qua các dự án xây dựng công cộng qui mô lớn. Thứ hai, tôi phải khiến những nước nhận viện trợ phá sản (tất nhiên là sau khi các nước này đã trả đủ cho MAIN và các nhà thầu Mỹ khác) để các nước đó mãi mãi mắc nợ, do đó sẽ dễ dàng đáp ứng đòi hỏi của chúng tôi, ví dụ như căn cứ quân sự, phiếu bầu tại Liên Hiệp Quốc, hoặc cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu khí…
Claudine nói công việc của tôi là phán đoán ảnh hưởng của những khoản đầu tư trị giá hàng tỉ USD vào một quốc gia. Đặc biệt là tôi phải vẽ ra những nghiên cứu dự báo tăng trưởng kinh tế cho 20 - 25 năm sau và đánh giá tác động của các dự án.
Ví dụ, nếu quyết định cho một quốc gia vay 1 tỉ USD để chính quyền nước này không ngả về phe Liên Xô, tôi sẽ phải so sánh hiệu quả giữa việc đầu tư vào các nhà máy điện với việc đầu tư vào hệ thống đường sắt hay viễn thông quốc gia. Hoặc nếu một quốc gia có cơ hội được nhận một hệ thống tiêu thụ điện hiện đại, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm giải thích hệ thống đó sẽ có lợi cho tăng trưởng kinh tế như thế nào nhằm đảm bảo khoản vay sẽ được chuyển đến quốc gia đó.
Điều mà không ai liên quan đến những dự án này nói ra là tất cả họ đều có mục đích đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà thầu, làm hài lòng một số gia đình giàu có và đầy quyền lực tại các quốc gia đi vay, trong khi đảm bảo sự phụ thuộc về mặt tài chính lâu dài và kéo theo đó là sự phụ thuộc về chính trị của các quốc gia trên khắp thế giới. Khoản vay càng lớn càng tốt. Còn chuyện gánh nợ mà một quốc gia mang sẽ cướp đi cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục từ tay những người dân nghèo khó nhất của nó thì chẳng ai quan tâm.
Trong vòng vài tháng, tôi sẽ đến đảo Java của Indonesia, lúc đó được xem là một thị trường bất động sản đông dân nhất thế giới. Indonesia cũng là quốc gia Hồi giáo có nguồn tài nguyên dầu mỏ to lớn và là một trung tâm của phong trào cộng sản.
Một ngày nọ, tôi nhắc Claudine rằng một nhóm 10 người của MAIN đang được đưa đến Java. Tôi hỏi liệu họ có được đào tạo giống như tôi, cô đảm bảo rằng không. "Họ là những kỹ sư - cô nói - Họ thiết kế các nhà máy điện, hệ thống truyền tải, cảng biển, đường sá giúp vận chuyển nhiên liệu. Anh là người dự đoán tương lai. Dự báo của anh quyết định tầm ảnh hưởng của những hệ thống họ thiết kế và cả qui mô khoản vay. Anh thấy đấy, anh chính là chìa khóa".
JOHN PERKINS - HIẾU TRUNG lược dịch


Tác giả John Perkins
Sinh năm 1945, John Perkins là người con duy nhất trong một gia đình giáo viên chật vật tại miền quê bang New Hampshire (Mỹ). Cha mẹ ông đã rèn luyện con trai cam chịu cuộc sống khắc khổ, cô độc để đổi lấy kiến thức vào đời sau này. Phải tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ cho dù không muốn, trong John luôn có nhiều phản ứng. Lên học đại học tại Middlebury, John bắt đầu thời kỳ nổi loạn chống lại cha mẹ khi làm quen với Farhad - con trai một vị tướng Iran.
Farhad lôi kéo John vào rượu chè. John bỏ học và cả hai chuyển đến Boston (bang Massachusetts). Cuối năm 1965, John theo học quản trị kinh doanh tại Đại học Boston và cưới vợ - Ann, người bạn cũ từ Middlebury. Cha của Ann giữ vị trí cao cấp trong lực lượng hải quân, trong khi bạn thân nhất của cha cô - chú Frank - làm việc cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).
Sau đám cưới, John bị triệu tập kiểm tra sức khỏe để đi lính. Nhưng nhờ chú Frank, anh được sắp xếp phỏng vấn xin việc tại NSA và được nhận. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận, John lại tham gia khóa học do Tổ chức Hòa bình Mỹ (Peace Corps - PC), quyết định trở thành tình nguyện viên của PC tại vùng Amazone thuộc Ecuador. Khi đang công tác tại Ecuador, John được Chas. T. Main, Inc (MAIN) - một công ty tư vấn quốc tế tại Boston - tiếp cận và mời về làm việc. Từ tháng 1-1971, John được nhận vào làm chuyên gia kinh tế tại MAIN. Lúc đó John mới 26 tuổi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire