HƯƠNG TẾT
Nửa đêm tthức giấc đón xuân sang,
Tuyết phủ đầy sân chợt bẽ bàng.
Thấp thoáng mai đào hương tết
cũ
Nhớ quê ngơ ngẩn nỗi sầu mang !
MẬU THÂN
Xuân 68 chiến tranh về thành phố
Làn dạn bay làm chóa mắt trẻ thơ !
Mảnh bom rơi lẫn cát bụi mịt mờ,
Con ngõ vắng rùng mình không dám thở.
Nhớ quê ngơ ngẩn nỗi sầu mang !
MẬU THÂN
Xuân 68 chiến tranh về thành phố
Làn dạn bay làm chóa mắt trẻ thơ !
Mảnh bom rơi lẫn cát bụi mịt mờ,
Con ngõ vắng rùng mình không dám thở.
Dãy cột đèn ngơ ngác ánh hỏa châu
Hàng cây xanh gẫy gập phố đổi màu
Trong bóng tối chập chờn con mắt đỏ
Dọc bên đường la liệt xác nằm co.
Người từ đâu sao lại đến đúng mùa
Xuân nắng ấm mà gây điều máu lửa ?
Rồi nằm đây thả một giấc ngàn thu !
Dậy mà xem những vết tích hận thù…
Bàn tay máu nhuộm đầy trên khắp lối,
Giành nhau chi sao đốt cháy nhà tôi !?
Trốn vào nam bỏ sự nghiệp nửa vời
Mẹ chiu chắt trải tháng ngày quê mới
Tưởng đời vui, mãi an lạc phúc trời
Nào ngờ được lũ ngựa hồng theo tới !
Mẹ sợ hãi hồn như chim vỡ tổ
Gánh gồng nhau, mặc nhà cháy thành tro.
Chạy tìm nơi những chiến sĩ Cộng Hòa
Vừa tái chiếm có bác tôi gục ngã !
Ôi đau đớn ghét chiến tranh khôn tả,
Và hận người gieo bao nỗi xót
xa !!!
PARIS ĐÊM BUỒN
Sấm chớp đùa nhau đời thoáng hiện,
Kiếp nghèo rách toạc phố thần tiên!
Gót khuya, vết gậy hằn lên tuyết
Bóng hạc, gợi ta nhớ mẹ hiền.
Năm ngoái lũ tràn qua xóm vắng,
Lạnh đầy con ngõ mấy mùa trăng ?!
Gió đông vi vút luồn khe vách,
Chắc buốt lưng còng nỗi giá băng!
Mưa đêm ngỡ tiếng ho ngàn dặm?
Ta bỗng hình dung dáng mẹ nằm,
Hiu hắt nét gìa thêm rũ rượi,
Quặn lòng! muốn chấp cánh về thăm.
Bến quê, sóng đỏ, dâng mù lối,
Thôi cũng đành như chiếc lá trôi!
Ngục tối, sá gì cơn đói lả,
Mà e, Người khóc ngất trên đồi!
Cắn môi bật máu còn thơm sữa,
Lạy mẹ con nào khác thuở xưa,
Ngày tháng ngút sầu nên tóc bạc!
Bao xuân quên mất phút giao thừa!
Đỗ
Bình
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire