vendredi 23 août 2013

Những bài thơ của Bút Xuân, Trần Đình Ngọc

Anh Còn Nợ Em

Anh vẫn nghĩ còn nợ em nhiều lắm!
Nợ ngày xưa ta cắp sách đến trường
Nợ những chiều nắng giãi ở khu vườn
Hàng giậu thưa đứng nhìn nhau thầm hỏi…



Anh nợ em nơi công viên đá sỏi
Cùng ngồi nhìn cánh bướm lượn vu vơ
Đàn ngan, vịt đang bơi ở quanh hồ
Đôi  hải âu liệng lờ trên bãi cỏ


Anh nợ em cạnh sườn đồi thông gió
Nắm tay em  đi tìm động hoa vàng
Khi trăng lên giải mây bạc vắt ngang
Anh  âu yếm dìu em vào mộng ảo!


Anh còn nợ em với chung hoài bão
Một gia đình êm ấm, những con ngoan
Vẫn nợ em như cánh phượng với loan
Vẫn nợ em nghĩa vợ chồng gắn bó


Hỡi em yêu! Hỡi nàng tiên nho nhỏ
Anh còn nợ em, nợ suốt cuộc đời
Trả bao giờ cho xong hết em ơi!
Nghĩa vợ chồng mãi bền duyên tơ tóc!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc



 Chùm Hoa Phượng


Em mới hái tặng anh chùm hoa Phượng
Bảo anh rằng tình nồng  thắm  đôi ta
Mùa cốm hồng, dăm tháng nữa không xa
Là lễ hỏi của nhà trai sắp xếp!


Em e lệ, thẹn thùng trông càng đẹp
Mẹ bảo ra chào hai họ gái, trai
Anh ngồi nhìn em một cái nhìn dài
Gớm nhìn em sao mà nhìn kỹ thế?


Chiếc răng khểnh và nụ cười e lệ
Đôi môi son dù em chẳng ăn  trầu
Cả tấm thân anh muốn ngắm giờ lâu
Cho bõ những buổi chiều sao nhung nhớ!


Tháng mười đến, mùa cưới xin  nở rộ
Ngày đẹp trời nhà trai đến đón dâu
Em tôi xinh bên cạnh chú rể “ngầu”
Có tân học, nay mai làm thầy giáo!


Thời gian trôi, cả  đàn con, đàn cháu
Anh với em nay đã quá bảy mươi
Vẫn  yêu  nhau, vẫn gắn bó, yêu đời
Muôn  hạnh phúc từ mùa hồng cốm đó!


Chùm hoa Phượng em trao, anh bỏ rọ
Lâu ngày khô, nhưng vẫn lấy ra coi
Cùng bài Thơ niềm yêu mến  rạch ròi
Làm tặng em mở  đầu mùa Phượng vĩ!

Mùa hoa Phượng 2010
Bút Xuân Trần Đình Ngọc



Ngôi Nhà Vùng Quê


Anh gặp em như  có  hẹn tiền kiếp
Mười lăm năm thuở ấy chẳng là xa
Em dịu hiền trong bộ áo bà ba
Giọng nói vẫn ngọt ngào anh yêu thích!


Rồi một ngày về khu  làng cô tịch
Đây ruộng đồng xanh mướt, lúa đâm bông
Kia sân đình,  đàn trẻ hát y uông
Vài lớp học, vang vang lời cô giáo…


Kia chợ phiên có bóng vài cây gạo
Lũ lượt người kéo đến chợ họp đông
Hàng gà vịt, hàng gạo thóc, khoai môn
Vài bà cụ quê, nhai trầu bỏm bẻm!


Anh đưa em đi vào một con hẻm
Đây nhà anh, căn nhà vẫn như xưa
Gia đình anh đã trú nắng đụt mưa
Bao kỉ niệm suốt cả thời niên thiếu…


Vào trong nhà, trước bàn thờ, trải  chiếu
Anh cùng em sụp lậy trước vong linh
bài vị tổ tiên, thầy mẹ anh có hình
-Đây  nàng  dâu của tổ tiên, thầy mẹ!


Bà vú già bỗng  xuất hiện thật lẹ
-Cậu về chơi? Ai đây cậu, mợ chăng?
Trân trối nhìn nhau, đôi mắt ngỡ ngàng
-Vú chuẩn bị bữa ăn trưa nhá vú!


Tối hôm đó anh  em mình  đã  ngủ
Ở buồng đông, nơi anh học  khi xưa
Đã hơi khuya còn nghe tiếng võng đưa
của  vú già , người  coi  nhà, quản thủ


Lậy ba lậy trước vong linh các cụ
Sáng hôm sau  ta trở lại  Sàigòn
Hẹn  Tết này, ta sắm sửa lại về
Ngôi  nhà quê với rất nhiều kỉ niệm!


Trần Đình Ngọc


Học Ngôn
Thân tặng toàn thể bạn đọc
Xin thận trọng lời ăn tiếng nói!
Bởi miệng ta: cửa sổ tâm hồn
Những khi nóng giận bồn chồn
Ta nên ngậm miệng, phát ngôn làm gì?
Cổ nhân nói:”Nhất ngôn kí xuất
tứ mã nan truy” đấy bạn ơi!
Không suy nghĩ, phóng một lời
Cỗ xe bốn ngựa cũng thời khó theo!
Nên tập thành con người trầm tĩnh
Những hồ  đồ, nóng giận dẹp ngay
Ngoài ra còn có ông thày
Khoan dung tha thứ thiệt hay, thiệt tài!
Nên nhớ rằng nói nhiều, năng lỗi
Phải suy đi nghĩ lại trước khi
Phát ngôn từ tốn, đúng y
Người trên, kẻ dưới, lễ nghi đường hoàng!
Học “ngôn” khó lắm, bạn vàng!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc


       Em Có Nhớ
                  (Bài 2)

Em có nhớ những con đường lớn nhỏ

của Sàigòn đầy hoa lệ năm xưa
Bao chứng tích phế hưng còn nguyên đó
vẫn hai mùa hết nắng chuyển sang mưa.


Em có nhớ miền Trung nơi xứ Huế
Thả thuyền trôi trên dòng nước sông Hương
Núi Ngự Bình đứng thầm thì kể lể
cuộc đời đầy dâu bể những tang thương!

 

Em có nhớ rặng thông xanh Ðà lạt

Bươn bả trèo những con dốc cheo leo
Sương chiều xuống, hồ Xuân hương mờ nhạt
Anh vẫn nằm nghe gió gọi thông reo.


Em có nhớ những Bạc liêu, Rạch giá…
Miền ruộng đồng thẳng tắp cánh cò bay
Bác nông phu vẫn chuyên cần gieo mạ
để ngày mai đầy lượm lúa trên tay.


Em có nhớ đèo Hải vân lộng gió
Những đường rầy xuyên Việt - Bắc vô Nam
Ðến Ðà nẵng em nhớ thăm thành   phố

Có chợ Cồn đông đảo suốt quanh năm.



Em có nhớ những con đường Hà nội
Này hàng Ðào, hàng Giấy với   hàng Than
Băm sáu phố phường - Ngàn năm đô hội
Có dịp ra em nhớ đến tham quan!


Em có nhớ những hội hè đình đám
Gái trai làng nô nức đến hội Xuân
Vài cô gái môi son vừa làm dáng
Má đỏ bừng e ấp những nụ hôn!


Em có nhớ - Còn gì em nhớ nhỉ
Ðời lưu vong nơi xứ lạ quê người
Em cứ vui hoặc là em có nghĩ
về quê nhà tha thiết lắm em ơi!

Grand Canyon,  lễ Lao động 1995
Bút Xuân Trần Đình Ngọc

    Don’t You Remember

              Part II

Don’t you remember the small  and large streets

of Saigon? And Saigon has been called the Far East Pearl?
There are still so many traces marked the past rulers’prosperity and ruin,
Saigon’s weather is as the same as previously:
shiny season and raining season.
Don’t you remember the famous Hue City of the Central of Vietnam?
We used to let our  sampan drifting on Huong giang river,
while Ngu Binh mountain is standing murmuring old stories ,
Life is just changed and becoming miserable!


Don’t you remember the lines of green pines in Dalat, 
which are climbing to the top of hills.
In the afternoon, lake Xuan Huong is foggy
I’m  still lying on the green  lawn to hear the wind shaking  pines leaves!



Don’t you remember the cities of Bac Lieu and Rach Gia...
where rice fields are so immense,
Farmers are still sowing seeds, hoping the next harvest is an abundance.



Don’t you remember the Hai Van windy hill?
Where railroads from the North to the South go through
When you have time to visit Danang,
Well, don’t forget to go to the crowded downtown and Con market.



Don’t you remember the beautiful streets of Hanoi?
This is Dao; that is Giay and Than Ave,
There are totally thirty-six ancient streets to build our civilized capital,
When you have time, don’t forget to visit them.



Don’t you remember the Spring festivals?
Young men and young women joyfully go to the communal house,
Some girls with red lips as they just make up with lipstick,
Their cheeks get blush when their boyfriends ask for a kiss.



Don’t you remember? Haven’t you anything else to remember?
We are here in a foreign country,
You’re still enjoying life or thinking of our motherland,
where we put our mind and soul in it!

Grand Canyon, Labor Day 1995
But Xuan Tran Dinh Ngoc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire