vendredi 19 décembre 2014

Chị Cathy gửi Chuyện vui Trâu và Cò


Tại một nơi đồng ruộng có tên là Tiếng Quê... Vào một buổi xế im vắng, trâu già rảnh rang nằm nghỉ ngơi, cò từ trên cao đáp xuống bước lại gần gọi:
- Anh Châu ơi!
Trâu nhát gừng hỏi:
- Gì nữa đây chị Cò!
- Anh kỳ ghê! Em nhỏ nhắn xinh xắn như thế này mà anh cứ khách sáo gọi em bằng chị hoài!
- Kêu vậy cho chắc ăn. Khỏi sợ bị thưa kiện!
- Sao lại kiện? Kiện tội gì?
- Tội ve vãn.
- Em không kiện anh thì thôi chứ ai dám kiện anh. Đừng gọi em bằng chị nữa nha.
- Làm ơn nói lớn chút xíu nữa được hôn? Tai tui hơi điếc. Máy trợ thính mắc quá mà bảo hiểm chính phủ hổng có bao!
Cò phải rán nói lớn hơn:
- Em nói anh đừng có gọi em bằng chị nữa nghe không!
- Ừ!
- Mà sao anh nằm một chỗ hoài vậy?
- Chưn yếu!
- Tội nghiệp anh.
- Khỏi tội nghiệp!
- Tội nghiệp chứ! Anh hiền hậu thật thà.
- Chê tui dại thì nói đại cho rồi, bày đặt khen hiền hậu.
- Ai chê anh dại hồi nào?
- Tui nghe là người Bắc ăn nói văn hoa lắm, chê mà nghe như khen.
- Cũng tùy người thôi. Em khen anh thật tình mà.
- Thiệt tình gì! Tui là Trâu mà cứ kêu tôi Châu.
- Giời ơi! Tại em người Bắc nên phát âm như vậy mà!
- Sai chánh tả!
- Ai bảo anh là sai chính tả kỳ vậy?
- Vũ Hạ!
- Vũ Hạ là ai vậy anh?
- Thầy giáo làng ở bên Tây.
- Giời đất ơi!
- Cô kêu trời như vậy là sai văn phạm!
- Lại sai? Than giời đất ơi mà lại sai văn phạm? Ai bảo kỳ vậy?
- Hà Bá!
- Hà Bá là ai vậy anh?
- Là anh Nguyễn văn Hà đó?
- Tại sao lại gọi anh ấy là Hà Bá?
- Tại ảnh ở dưới nước…. Úc.
- Anh để đấy! Em sẽ bay đi qua Pháp rồi qua Úc hỏi tội hai ông này mới được.
- Sao cô không i-meo. Bay làm chi cho mỏi cánh?
- Thôi. Để em kể các chuyện hấp dẫn anh nghe. Anh quanh quẩn nơi đồng ruộng ngày này qua tháng nọ thật tội. Em bay đi khắp đó đây biết được nhiều chuyện hay lắm.
- Cô có bao nhiêu giờ bay rồi?
- Em đâu có biết.
- Ai cũng tính giờ bay để xin tăng lương. Cô bay tùm lum cả ngày mà hổng chịu tính. Mà cô biết nhiều chuyện bằng nhạc sĩ Anh Bằng hôn?
- Sao anh lại bảo nhạc sĩ Anh Bằng nhiều chuyện? Mà ông ấy nhiều chuyện gì?
- Thì Chuyện Giàn Thiên Lý, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Hai Sắc Hoa Ti Gôn, Chuyện Một Đêm, Chuyện Người Con Gái Áo Sen, Chuyện Tình Hồ Than Thở, Chuyện Tình Hoa Mai, Chuyện Tình Hoa Trắng, Chuyện Tình Yêu, Chuyện Tình Trương Chi Mỵ Nương… toàn là tên những nhạc phẩm hay không hà!
- Sao anh thuộc tên nhiều bài hát quá vậy anh Châu?
- Tại hồi còn trai trẻ tui cũng hay "rống" tại các đại nhạc hội ngoài trời… nơi đồng trống.
- Anh lấy nghệ danh là gì?
- Thái Châu.
- Em cũng hay đi hát hò dữ lắm mà em không nghe tên Thái Châu.
- Cô thuộc thế hệ trẻ. Thái Châu thế hệ già thì làm sao cô biết. Mà cô đi hát lấy nghệ danh là gì?
- Bạch Hạc.
- Cũng hay! Cò trắng đi hát thành Bạch Hạc. Tui chỉ biết Bạch Yến thôi.
- Thôi để em kể anh nghe vài chuyện trên diễn đàn xong em còn bay đi kiếm cơm.
- Ăn cỏ như tui khỏi mất công đi kiếm. Chừng nào đói tui đứng dậy đi một vòng  ăn xong nằm tiếp. Ủa mà cò cũng ăn cơm à?
- Em nói kiếm cơm là nói vậy thôi chứ em chỉ thích ăn đồ biển như tôm tép, cá, cua không hà.
- Cô ăn toàn là thứ ngon bổ mắc tiền mà sao ốm nhom ốm nhách vậy?
- Anh ở đồng ruộng không biết. Người ta gọi em là người đẹp chân dài đó. Mốt bây giờ phải thon gọn, chứ ai mà béo như… Ô, em xin lỗi.
- Thấy chưa? Chê người ta mập như trâu rõ ràng! Còn chối nữa thôi!
"Cò cò cò…."
- Ấy! Bọn bạn em chúng nó réo đi show với party! Chắc em phải bay. Lúc khác không bận em sẽ đến kháo anh nữa nhé! Bye anh!
- Ừ! Cô bay đi nha. Còn tui mập như vầy làm sao mà bay!
Xong trâu nói một mình: "Nó nói nó bận mà tui có thấy nó bận cái gì đâu nà? Mình mẫy thì phủ lông trắng, còn hai cái chân thì khẳng khiu đen thui!"
 
CY.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire