jeudi 22 janvier 2015

Caroline Thanh Hương kể chuyện bằng bộ ảnh và thơ, thấy cảnh, sinh tình.

Kính gửi quý anh chị vài tấm ảnh tôi tìm thấy trên net, có thể đẹp hay không từ cái nhìn của mỗi người.

Thời tiết thay đổi nối tiếp nhau tạo cho cảnh vật hay không gian một chút gì hoang dã, ảo tưởng hay đẹp não nùng trong con mắt người thi sĩ.

Tôi luôn thích cái tương phản từ mặt nước lung linh nhiều màu sắc khi chiều đến, nó thường chín mùi và còn chút  hơi nóng nên không gian tuy tĩnh lặng nhưng lại uy nghiêm, đẹp.

Caroline Thanh Hương



Núi Trắng, Thông Vàng.

Mặc lớp áo trắng
Một đỉnh núi cao
Thông vàng lác đác
Nhớ người hôm nao.

Thanh Hương

Được nghe giai điệu Hội Bản  âm thanh trù phú như vang dội núi rừng, nơi này thông đã thôi xanh và núi đã quàng chiếc áo tuyết màu trắng, tôi tưởng như mình đang vào cõi bồng lai.



Chuyện Cây Cầu

Cây cần ván nhỏ
Nước chảy rì rào
Cỏ giờ phủ tuyết
Nỗi nhớ Hè sao.

Thanh Hương

Cây cầu trong tấm hình này cũng tương tự cái cầu nhỏ ở gần nhà tôi bắt ngang con suối nhỏ. Mùa hè , tỉnh thoảng có vài con cá con lội theo dòng nước, chúng nó chỉ cần tý nước thôi cũng đủ quậy sức đi tới khi gặp hạn han, mực nước xuống cạn gần đến đáy.

Ngồi bên dòng nước, cái thú là nó làm cuốn trôi đi bao ưu phiềnvà hình như sự sống cũng vương lên từ nước...

Mảnh trời xanh hay xám ngắt thường hay soi mình vào nó làm cho con người cũng dễ bay bổng theo không gian nơi mình đứng,


Con Người Ta.

Con ai ta bế ta bồng
Không cùng máu mủ sao lòng nao nao.

Thanh Hương

Trông chú chó này thấy mà thương. Chú rất nhẫn nại và cũng yêu thương con người dưng, khi chúng được gửi gấm cho mình.
Thật đáng yêu làm sao.


Phố Gạch, Đường Gạch Nối.

Dưới con đường gạch
Lót gạch dưới đường.
Những tường cũng đá
Phố vắng thấy thương.

Thanh Hương

Trông xa thì tựa như cái cầu, lại gần thì có lẽ chỉ là lối đi dưới một tòa nhà, nhưng thật kiên cố và lối kiến trúc thật công phu.
Loại gạch lót lối đi cho con đường này , nếu có xe ngựa đi ngang thì tiếng của nó chắc cũng lộc lộc khua vang, chứ xe chạy thì chắc nghe không êm lắm.
Những năm sau này , trong thành phố ngaỳ càng có nhiều lối đi được lót gạch nếu không là di tích còn sót lại làm lối đi bộ cho người dạo phố những con đường cắm xe hơi.


Hoàng Hôn Trên  Biển.

Mặt trời đã xuống
Nhuộm bóng chiều tà
Cuốn tròn từng ngọn
Em đã cùng Ta...

Nước màu xanh đậm
Một chút ánh vàng
Nhớ thủa lang thang
Tình cờ vô cớ ?

Còn mảnh trời chiều
Trông thật điù hiu
Bọt biển tiêu điều
Một ngày hiu quạnh.

Nước về với biển
Tiển mãi cũng thôi
Bên bồi bên đắp
Rồi một kiếp người.

Thanh Hương

Thử nhúng chân vào dòng nược lạ̀nH lạnh chắc là thích thú vô cùng khi còn mùa hè.


Áo Lá Cà Sa.

Trong cái giá buốt
Những xác lá già.
Áo nâu cằn cỗi
Khoác màu cà sa.

Hôm qua áo mới
Em nhoẻn miệng cười
Là chiếc lá tươi
Đời người khác lá?

Thanh Hương


Soi Bóng.

Này ánh mặt trời
Ngươi đẹp lắm đó
Màu máu đo đỏ
Nhỏ xuống biển khơi.

Che ngươi một chút
Mây xám vội giăng
Cho người bâng khuâng
Buồn vui một cõi.

Thanh Hương


Hoa Tím

Nét tím tao nhã
Hoa đẹp mặn mà.
Khi ngã đường hoa
Vào đông rồi chết.

Thanh Hương


Kiếp Lau Sậy.

Bụi lau, bụi cỏ
Ở chốn bùn dơ.
Thân xác như sậy
Đầm lầy xác xơ.

Ta thương cỏ dại
Loay hoay kiếp người
Thân Em mảnh khảnh
Cũng đến đây chơi.

Thanh Hương

2 commentaires:

  1. Cám ơn Thanh Hương, một người cũng đa cảm lắm khi ''thấy cảnh sinh tình'' !!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Kính chào anh Lương.
      Cám ơn người thi sĩ đàn anh đã vào đọc thơ TH.
      Dạo này không thấy anh sáng tác thơ nữa vậy ?
      TH

      Supprimer