jeudi 22 octobre 2015

Caroline Thanh Hương giới thiệu thơ Trần Văn Lương với bài thơ Rách Rưới Mảnh Hồn Thu.

Thưa anh Lương


Bài thơ của anh về mùa Thu như lời buồn cho kiếp người với những dở dang, với những kỷ niệm đau buồn, nhưng nó đầy hình ảnh đầy màu sắc cũng có như

"Trời trở lạnh, lá rực màu chắp cánh,
Người lăng quăng, tay máy ảnh quơ quào."

riêng  mấy câu này thì rất đẹp


"Nhớ ánh mắt ngạt ngào hương nắng phượng,
Áo học trò thẹn vướng gót chân son,"


Ôi màu phượng, mà thêm chút nắng, nó tỏa cái lộng lẫy làm sao, và thêm chút hương vào, nghe như chừng tình chan chứa còn tong ánh mắt...

"Đâu cổng làng và đâu lũy tre xanh,
Chỉ thấy lá lìa cành bay lắc rắc."

ngoài màu sắc những luỹ tre canh, chúng ta như lạc vào chốn này khi có chút âm thâm của nó bay "lắc rắc."

Thật đẹp tấm ảnh Thu rách rưới, nhưng có phải Thu đến rồi đi như vũ trụ vẫn  xoay vòng và Thu tới cho bao người lại nhớ Thu,

Cám ơn anh Lương đã cho đọc bài thơ tuyệt đẹp, nhưng buồn rũ rượi.

Caroline Thanh Hương



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Lá đà giũ kiếp phù du,
Lấy gì vá mảnh hồn thu hỡi người.
Cóc cuối tuần:
  Rách Rưới Mảnh Hồn Thu
Trời trở lạnh, lá rực màu chắp cánh,
Người lăng quăng, tay máy ảnh quơ quào.
Chợt hỏi thầm thu đã đến rồi sao,
Trong sâu thẳm, ngọn lửa nào chợt ngún.
Da táo Tàu nhăn nhúm,
Mặt vấy bùn lún phún mấy cọng râu,
Đáy mắt sâu nhớt nhát lớp cặn sầu,
Mồm méo mó, mái đầu trơ gốc tội.
Hồ với bóng lặng nhìn nhau bối rối,
Chốn xa người biết hối lỗi cùng ai.
Dép sứt quai, chân chai cứng miệt mài,
Đường trước mặt sao vẫn dài vô tận.
Trên vai lệch, một gánh đời lận đận,
Nửa kiếp người biết mấy trận phong ba.
Một mình ngồi lẩm nhẩm đếm ngày qua,
Ma dĩ vãng về xót xa bay lượn.
Nhớ ánh mắt ngạt ngào hương nắng phượng,
Áo học trò thẹn vướng gót chân son,
Cổng trường trưa, ai đứng ngóng mỏi mòn,
Nghe ve khóc nỉ non ngày tạm biệt.
Nhớ thị trấn cao nguyên buồn da diết,
Chiếc xe lam cũ rích nhét đầy người,
Ì ạch qua con phố nhỏ tả tơi,
Hàng quán ế nghếch trông trời xa vắng.
Nhớ tha thiết chiều sân ga tĩnh lặng,
Tàu sắt nằm đợi nắng cuối về ngang.
Từ khi bỏ xóm xa làng,
Chốn mộng mị hoài hoang mang kiếm lối.
                 x
           x          x
Thập thò bóng tối,
Người hối hả dồn chân.
Chim trời nhịp cánh phân vân,
Sông núi lạ ngại ngần không muốn đỗ.
Vẳng đâu đó lời kinh cứu khổ,
Người rùng mình, nghểnh cổ nhìn quanh.
Đâu cổng làng và đâu lũy tre xanh,
Chỉ thấy lá lìa cành bay lắc rắc.
Bóng đêm dần quánh đặc,
Hiu hắt vệt trăng treo.
Con đường mộng cong queo,
Hồn leo trèo mệt lả.
Xưa trót dại khắc tình ta trên lá,
Nên tình kia vội vã chết theo mùa.
Lời giã biệt cay chua,
Dai dẳng giở trò khua giấc ngủ.
Đèn khuya hắt lên vành môi héo rũ,
Người thẫn thờ ngồi ngắm nụ hoa đêm.
Nỗi đau đớn ngọt mềm
Bao năm vẫn triền miên gây gió bão.
Chăn gối lẻ năm canh dài lơ láo,
Khúc nhạc buồn áo não gọi chiêm bao.
Kỷ niệm cũ hư hao,
Lòng nghẹn ngào ray rứt.
Nợ trần chưa dứt,
Lá theo mùa về thổn thức ăn năn.
Cung đàn sầu, tay nắn nót trở trăn,
Giọt lệ đắng hờn lăn trên phím vỡ.
Lá rừng chết, khúc tình ca bỏ dở,
Đã hết rồi chút rực rỡ phù du.
Ngọn gió khuya chầm chậm góp sương mù,
Đắp điếm tạm mảnh hồn thu rách rưới.
                     Trần Văn Lương
                       Cali, 10/2015

 Xin gửi một bài họa, cho anh Lương được vui vì có người đối thoại :

    
Đây lời tâm sự quân nhân
Nghiệp vụ chưa trọn xin phân vài lời


     ĐỒNG  TIỀN  HAI  MẶT
Hạ vừa tàn, gió thu về mở cánh
Mưa dầm dề, tay bóc bẻ cấu quào
Lá rụng rời đổi sắc, hỏi vì sao
Nỡ độc ác với mối tình vừa mới ngún

Tình quê hương, dầy công cha nhen nhúm
Muốn cho con làm đẹp mặt mày râu
Phải đốt đi bao chuyện nhuốm lệ sầu
Không nối chí, sẽ là người có tội

Với tổ quốc đang lâm vòng nguy, rối
Lạnh lùng nhìn quê cũ với ai ai
Đã cùng nhau chung sức cố rùi mài
Cho dân tộc được an vui dài cùng tận

Nay toàn dân đang cùng nuôi uất hận
Kẻ ngoại bang, thế trận rộng bao la
Đủ chước mưu xâm chiếm đất, vừa qua
Giờ đến lúc chúng, ngoài khơi bay lượn

Ngẫm lại lúc nắng hè mơn cánh phượng
Trẻ đến trường, yêu nước một lòng son
Gương anh hùng khí thế chẳng hao mòn
Nay đám nhỏ, tinh thần đầy khác biệt

Ôm cẳng đảng, trẻ già ra tay giết
Những mầm non, cần biết đạo làm người
Cho tâm hồn bổn thiện phải rách tơi
Sống trở lại thoại kỳ đời hoang vắng

Tuổi già nua, đành phải cam chết lặng
Đã qua đi, thời oanh liệt dọc ngang
Đem an ninh đến xóm làng
Nay còn vương vấn tìm mang lối vào

                   X
              X        X

Nghẹn ngào trong tối
Kiếm khối vững để chân
Cuộc đời như áng phù vân
Mong ước tăng dần nơi bến đỗ

Đã biết đời là bể khổ
Nhưng khổ nào bằng khổ vây quanh
Bởi bao quỉ đỏ, mặt trắng, răng xanh
Đưa chết chóc, tù đày, tranh gieo rắc

Tội ác ngày dầy đặc
Tiếng đàn hặc, cao treo
Pháp luật bẻ cong queo
Công lý theo, đói lả

Mạng con người, khác nào như chiếc lá
Chỉ một mai rồi cũng rã với mùa
Phận yếu hèn đón nhận mọi xót chua
Để cùng phải ngàn năm, mua giấc ngủ

Nhưng không nên vì đâu mà ủ rũ
Cho lòng trần, mưa lũ ngập ngày đêm
Dập tắt mọi yếu mềm
Làm cột chống bên thềm bao gió bão

Dạy  cháu con, cọng sản phường nói láo
Đảng, hại dân, di họa biết là bao
Cố sửa mọi hư hao
Cho lòng không ray rứt

Nợ đời sắp dứt
Tránh để hồn phải ấm ức băn khoăn
Có vài lời gửi lại như trối trăn
" Mong, hạnh phúc dân mình không tan vỡ "

Cháu con, nối nghiệp cha ông dang dở
Lời nguyện cầu chẳng phải chuyện phiếm du
Đem dân tộc ra khỏi chốn sa mù
Là giấc mộng yên lành luôn vun tưới


          Trần Trọng Thiện
           

Trường hợp bài post bị mất hình, xin vào đây coi lại

Trần Văn Lương với bài thơ Rách Rưới Mảnh Hồn Thu.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire