Bài thơ lần này của anh quả là một sự kiện xã hội , là thảm hoạ của bao gia đình mà không ai là không biết, nhưng vẫn có người vẫn lặn ngụp trong mơ.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Vết son trên tóc còn hằn,
Phất phơ một thoáng ăn
năn muộn màng.
Cóc cuối tuần:
Son Hằn
Trên Tóc Bạc
Vết son đỏ hằn trên tóc bạc,
Đôi mắt già dáo dác láo liên,
Bần thần tiếc nuối không yên,
Mỉa mai ngọn gió bên hiên xầm xì.
Thầm nghĩ mình ngu si quá đỗi,
Đi tin người đáng tuổi cháu
con,
Mày ngài, má phấn, môi
son,
Lại thương ông lão đã non thất tuần.
Quên căn cước thuyền nhân tỵ nạn,
Hùa kéo bè kết đảng lang
thang,
Nhởn nhơ áo gấm về làng,
Vung tiền trợ cấp vênh vang lòe đời.
Gặp khách già ham chơi trống
bỏi,
Nàng "chân dài" sành
sỏi ra tay,
Chỉ trong nhấp nháy mấy
ngày,
Con nai bảy bó rơi ngay vào tròng.
Nàng ỏn ẻn cố công làm nũng,
Một rằng "anh", hai
cũng rằng "anh".
Nhìn đôi mắt ướt long
lanh,
Hồn già như cưỡi mây xanh mấy từng.
Con tim héo tưng bừng mở hội,
Thầm tự khen đến buổi xế chiều,
Lại còn gặp được
"tình yêu",
Hí ha hí hửng quyết liều đưa chân.
Biết bao lần thân nhân ngăn
cản,
Bạn bè cùng can gián lắm khi,
Nhưng lòng đã muốn ra đi,
Lo chi tình nghĩa, sá gì trúc mai.
Trau chuốt mảnh hình hài khú
đế,
Chưng diện đồ như thể diễn
viên,
Nhướng mày nhíu mắt làm
duyên,
Nói cười tựa gã thiếu niên phát cuồng.
Sung sướng được sổng chuồng về
xứ,
Cho bõ ngày lữ thứ lưu vong.
Cháu con giờ cũng tạm
xong,
Tiền già rủng rỉnh thong dong mặc tình.
Ly dị vợ, một mình giong ruổi,
Đem căn nhà bán vội chia đôi,
Cầm về sắm sửa cơ ngơi,
Chủ quyền cho đứng tên người tình con.
Trốn biệt bạn bè còn kẹt lại,
Vì lòng luôn e ngại gặp người
Cùng nhau chiến đấu một
thời,
Nay đang chịu cảnh đổi đời đắng cay.
Vui thụ hưởng từng giây từng
phút,
Của mang về vùn vụt sang tay.
Một ngày thức giấc chợt
hay,
Tiền nong đã chắp cánh bay qua cầu.
Người tình nhỏ giờ đâu biệt
tích,
Chỉ công an đến tịch thu nhà.
Chủ quyền tên của người
ta,
Tên mình chẳng có, xót xa ra đường.
Ôm trọn nỗi đau thương về Mỹ,
Tìm gia đình năn nỉ ỉ ôi.
Nhưng dù gãy lưỡi mòn
môi,
Vợ con nhất quyết trọn đời không tha.
May mắn được vô nhà dưỡng lão,
Sáng trưa chiều trệu trạo
miếng ăn,
Đêm dài mộng mị trôi lăn,
Hoang mang nẻo nhớ, nhọc nhằn lối quên.
x
x x
Vết son vẫn hằn trên tóc bạc,
Chốn mơ tàn, lác đác sao rơi.
Trong căn phòng trọ cuối
đời,
Có người ngồi nắn tuổi trời mà đau.
Trần Văn Lương
Cali, 2/2016
TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN
Xin chớ tưởng già thì đầu bạc
Bạc cũng vì lưu lạc kiếm tiền
Đến khi hưu hiếc mới yên
Thân tàn ma dại, mang tên pháo xì
Cần phải có chút gì thay đổi
Cho bõ công lúc tuổi lon ton
Lo ăn, lo mặc, điểm son
Quên đi bao chuyện nỉ non thượng tuần
Hết tình yêu, cũng là cái nạn
Chút kiếp già muôn vạn thênh thang
Vợ con chẳng trọng lão làng
Nửa con mắt ngó, phải mang cuối đời
Gái trẻ kia, mặc dù là bỏi
Đã chẳng chê sỏi đá trong tay
Cho ta vui sống từng ngày
Mấy ai thoát được ra ngay khỏi tròng
Đâu phải dễ có người nói nũng
Lại thêm kêu ta cũng bằng " anh "
Vợ nhà : " Ông " , cứ làm lanh
Đôi khi lên " Cụ ", nhiều canh đã từng
Nay được lúc mở lòng như hội
Trái tim nay sắp vội về chiều
Nhưng hồn vẫn thú, vẫn yêu
Theo luật trời định, người đều để chân
Nghe tiếng lòng, nào ai cấm cản
Muốn được yêu, ai phản mấy khi
Con đường đã vạch, ta đi
Còn hơn sống hận tủi vì, ngày mai
Đang chờ đợi hết đời vương đế
Chẳng trông gì ở thế điền viên
Già rồi, hết bạc hết duyên
Vợ chê, con bỏ, lão tiên phải cuồng
Tứ khoái luôn rền vang khắp xứ
Sắc, tửu, yên, đổ, cứ kẻ vong
Vong mạng xông vào là xong
Chẳng còn đạo đức để mong giữ mình
Tham, sân, si, tha hồ ngựa ruổi
Thói hư cùng tật xấu, mỗi đôi
Đã không tin Phật, nghỉ ngơi
Mà còn tác quái, hại đời cháu con
Kể từ khi văn minh trở lại
Đời sống thêm dễ dãi, dục người
Sống theo nếp sống hiện thời
Vật chất, xóa bỏ cuộc đời đắng cay
Tiệm tặn, căn cơ, dạy từ chút
Đến ngày xuống lỗ, phút trắng tay
Mọi người đều thuộc, đều hay
Bỏ lời chỉ bảo, chạy theo nhu cầu
Ngày lại ngày, người thêm súc tích
Chúa Phật, Tiên, ích chẳng mấy nhà
Răn đời, giáo huấn cho ta
Xấu xa phải tránh, tìm ra lối đường
Giúp trở nên tỏ tường, hoàn mỹ
Nhưng nghĩ ra cho kỹ, hỡi ôi
Chỉ là cửa miệng , đầu môi
Lòng người thiển cận, quỉ rồi chẳng tha
Thế mới có chiến tranh, sống lão
Chụm nhau giành, giật hão miếng ăn
Ăn no ấm cật, té lăn
Cái trò điên dại không lằn, khó quên
x
x x
Khi đứng tuổi, đầu xanh đã bạc
Nghĩ xa xôi, lệ hạc tuôn tơi
Những ai sửa đẹp cuộc đời
Thành công chẳng thấy, thấy ngời nguồn đau
Trần Trọng Thiện
Xin chớ tưởng già thì đầu bạc
Bạc cũng vì lưu lạc kiếm tiền
Đến khi hưu hiếc mới yên
Thân tàn ma dại, mang tên pháo xì
Cần phải có chút gì thay đổi
Cho bõ công lúc tuổi lon ton
Lo ăn, lo mặc, điểm son
Quên đi bao chuyện nỉ non thượng tuần
Hết tình yêu, cũng là cái nạn
Chút kiếp già muôn vạn thênh thang
Vợ con chẳng trọng lão làng
Nửa con mắt ngó, phải mang cuối đời
Gái trẻ kia, mặc dù là bỏi
Đã chẳng chê sỏi đá trong tay
Cho ta vui sống từng ngày
Mấy ai thoát được ra ngay khỏi tròng
Đâu phải dễ có người nói nũng
Lại thêm kêu ta cũng bằng " anh "
Vợ nhà : " Ông " , cứ làm lanh
Đôi khi lên " Cụ ", nhiều canh đã từng
Nay được lúc mở lòng như hội
Trái tim nay sắp vội về chiều
Nhưng hồn vẫn thú, vẫn yêu
Theo luật trời định, người đều để chân
Nghe tiếng lòng, nào ai cấm cản
Muốn được yêu, ai phản mấy khi
Con đường đã vạch, ta đi
Còn hơn sống hận tủi vì, ngày mai
Đang chờ đợi hết đời vương đế
Chẳng trông gì ở thế điền viên
Già rồi, hết bạc hết duyên
Vợ chê, con bỏ, lão tiên phải cuồng
Tứ khoái luôn rền vang khắp xứ
Sắc, tửu, yên, đổ, cứ kẻ vong
Vong mạng xông vào là xong
Chẳng còn đạo đức để mong giữ mình
Tham, sân, si, tha hồ ngựa ruổi
Thói hư cùng tật xấu, mỗi đôi
Đã không tin Phật, nghỉ ngơi
Mà còn tác quái, hại đời cháu con
Kể từ khi văn minh trở lại
Đời sống thêm dễ dãi, dục người
Sống theo nếp sống hiện thời
Vật chất, xóa bỏ cuộc đời đắng cay
Tiệm tặn, căn cơ, dạy từ chút
Đến ngày xuống lỗ, phút trắng tay
Mọi người đều thuộc, đều hay
Bỏ lời chỉ bảo, chạy theo nhu cầu
Ngày lại ngày, người thêm súc tích
Chúa Phật, Tiên, ích chẳng mấy nhà
Răn đời, giáo huấn cho ta
Xấu xa phải tránh, tìm ra lối đường
Giúp trở nên tỏ tường, hoàn mỹ
Nhưng nghĩ ra cho kỹ, hỡi ôi
Chỉ là cửa miệng , đầu môi
Lòng người thiển cận, quỉ rồi chẳng tha
Thế mới có chiến tranh, sống lão
Chụm nhau giành, giật hão miếng ăn
Ăn no ấm cật, té lăn
Cái trò điên dại không lằn, khó quên
x
x x
Khi đứng tuổi, đầu xanh đã bạc
Nghĩ xa xôi, lệ hạc tuôn tơi
Những ai sửa đẹp cuộc đời
Thành công chẳng thấy, thấy ngời nguồn đau
Trần Trọng Thiện
Hát Nói :
VẠN ÁC DÂM VI THỦ
Mưỡu Tiền:
Cái chữ dâm sao mà đáng sợ ?
Mắc phải rồi sao gỡ cho ra ?
Nói:
Truyện thư hùng bản năng mà
Giai nhân tài tử vượt qua khó lòng
Kìa lắm kẻ long đong bởi dục
Nọ bao người lục đục vì dâm
Trách con Trẻ Tạo chơi khăm :
Sướng C... Mù Mắt ăn năn muộn rồi !
Mưỡu Hậu :
Già đời trống bỏi đừng chơi nữa !
Cơm nhà ngày hai bữa đủ nó ,
Đừng ham hủ tiếu ,phở bò ;
Vào nhà dưỡng lão nằm co ngậm sầu !
Chữ dâm vạn ác đứng đầu (*) ta ơi !
(*)Vạn ác dâm vi thủ
LTĐQB
Mưỡu Tiền:
Cái chữ dâm sao mà đáng sợ ?
Mắc phải rồi sao gỡ cho ra ?
Nói:
Truyện thư hùng bản năng mà
Giai nhân tài tử vượt qua khó lòng
Kìa lắm kẻ long đong bởi dục
Nọ bao người lục đục vì dâm
Trách con Trẻ Tạo chơi khăm :
Sướng C... Mù Mắt ăn năn muộn rồi !
Mưỡu Hậu :
Già đời trống bỏi đừng chơi nữa !
Cơm nhà ngày hai bữa đủ nó ,
Đừng ham hủ tiếu ,phở bò ;
Vào nhà dưỡng lão nằm co ngậm sầu !
Chữ dâm vạn ác đứng đầu (*) ta ơi !
(*)Vạn ác dâm vi thủ
LTĐQB
Đã lâu lắm tôi không làm bài thơ nào dài như dưới đây, phần thì tôi có đam mê mới là thực hiện những trang Blog thật đẹp, nên cứ lo về phần kỷ thuật và nghệ thuật mà quên mất đi phần thơ văn.
Đúng là cứ bắt tay vào là thấy thích thú nên cứ đắm trong công việc, đôi khi quên cả trả lời thư bạn bè và bạn đọc.
Xin các anh chị thứ lỗi cho tôi.
Bài thơ dưới đây, một phần do cảm xúc từ bài thơ của anh Lương , một phần là nhớ lại câu chuyện Việt Kiều của Nguyễn Ngọc Ngạn đã được đọc trên net
Nơi xứ nọ, bao nhiêu người nghèo khó
Muốn kiếm tiền để có chút mà ăn.
Ở đợ, đĩ điếm cũng phải siêng năng
Bán nốt lương tâm nếu may mà có.
Đám Việt Kiều hồi hương mê gái trẻ
Tuổi ông già, cha chú chứ chẳng chơi.
Tóc nhuộm đen, mắt kính dâm nói cười
Trong túi tiền đô, tìm nơi đấm bóp.
Vũ trường kia, bao ca ve chờ shop
Mở champagne cụng coupe cười đùa.
Ngỡ mình bốn mươi năm trước là vua
Quên bẳng mất vất vả đời tỵ nạn.
Tha phương mãi kéo cày, đã chịu nhục
Mong gia đình vợ con mai hạnh phúc.
Bị mộng du, lời ru ngủ chung quanh
Lời đường mật gọi khẻ "Anh" ngọt sớt.
Thế là cong toi, mất của, mất bạn đời
Tay trắng đã hoàn trắng tay, hỡi ơi.
Nhà đã bán, tuổi thì già lủi thủi
Tự nghỉ sao ngu vác củi về rừng.
Bao nhiêu người cản khuyên bảo "Anh" đừng
Mắt "ANH" mờ hối hận chi cũng muộn.
Nơi xứ người trở lại xin tạm trú
Khi tỉnh mộng cháy túi bởi tiếng "Anh".
Thanh Hương
19 tháng 2 năm 2016