vendredi 29 décembre 2017

Việt Nam, con người và đất nước dưới những lời bàn, bút ký hay tạp ghi.

tt
 Việt Nam có con người, lịch sử và mảnh đất trước 1975 bị chia đôi.
Đất nước này, ngaỳ hôm nay bề ngoài thì trông thật đẹp, có phần xa hoa phú quý chẳng thua bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng vẫn luôn được xếp là một nước nghèo nằm trong số những nước nghèo khác.
Thế thì giàu thì bằng nước nào, và nghèo thì nghèo cỡ nào, có thua luôn cả anh láng giềng Kampuchia không?
Dưới đây là những bài góp nhặt của một vài người nào đó, đủ can đảm để viết lên sự thật.
Và chẳng có sự thật nào lại tốt lành cả.
Ai trong chúng ta cũng thích nghe lời dối trá, vì nghe nó làm người ta tưởng thật đó là cái đẹp. cái cần tôn vinh.
Nghe lời thật lúc nào cũng mất lòng, nhưng có ai đó nói Thà mất lòng trước, được lòng sau.
Vì lý do đó, vì giới trẻ chẳng bao giờ sợ sự thật và cần biết, hiểu sự thật là cái xấu cần tránh đi, thì mọi người đều có thể thích hay không thích bài sưu tầm này.
Tôi xin chép lại để các anh chị suy nghỉ, chỉ là tự tìm cho mình câu trả lời nào thích hạp nhất cho dân Việt Nam có thể thoát những lời viết dưới đây.
Caroline Thanh Hương

.




Tâm Sự Của Một Người Miền BắcLê Nhàn

“Tính không trả lời câu hỏi này vì không có thời gian, bởi tuần này đổi thời khóa biểu nên suốt từ 7g tối qua đến 12g trưa nay tôi làm việc liên tục. Về nhà ngủ được một giấc rồi lại phải đi làm, đến giờ mới vừa ăn cơm xong.
Nhưng thôi, trả lời cho thỏa lòng người hỏi.
*Nếu như có người hỏi là “Tại sao Nhàn Lê sinh ra, lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết, rồi lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 1975 nữa… Nhàn Lê đã ăn cháo, đá bát”… nói chung là phụ bạc nơi nuôi mình khôn lớn.
– Vậy Nhàn Lê trả lời sao ?*

Thưa các anh chị!
Thưa các bạn và các em!
Chính vì tôi đã nhìn quá rõ, tôi hiểu quá thấu nên tôi biết nó hỏng, và tôi nói ra sự thật là nó hỏng.

– 1. Tại sao tôi làm bác sĩ?
Mẹ tôi nói “Con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa cho mình đâu”.
Tôi đã nói “Mẹ cố gắng mẹ nhé, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh cho mẹ khi ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống của mình”.
Vì lời hứa của đứa trẻ 8 tuổi khi ấy đã thôi thúc tôi vượt qua rất nhiều khó khăn mà không thể kể hết của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn 2 bữa cơm độn khoai cho no đã là quá sức của cha mẹ nó, bữa sáng là một điều xa xỉ.
Tôi hỏi ngược lại, nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó có phải nghĩ tới vấn đề nhức nhối đó không? Hay nó được lớn lên với một tuổi thơ trong sáng, êm đềm và mơ mộng?
Cha mẹ tôi đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được hạt gạo mà nuôi chị em tôi trong khốn khó, vậy TÔI PHẢI BIẾT ƠN AI?

– Vì đất nước phải bước vào thời kỳ quá độ để đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, cho nên đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng nên những con người mới XHCN.
Ở nông thôn, ông bà cha mẹ chúng tôi bị ép buộc vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của nó như thế nào thì ai cũng thấy rõ, một ngày lao động (một công) được tính bằng 800 g thóc, toàn dân đói rã họng nhưng không ai được đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước.
Không ai được trồng thêm củ sắn, củ khoai để cứu đói cho đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình.
Chị em chúng tôi phải đi vớt bèo dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt để nuôi lợn, con lợn ấy lớn lên phải bán nghĩa vụ cho hợp tác xã, nhìn họ cướp đi công sức của mình mà nước mắt lưng tròng, chúng tôi thèm nhỏ dãi miếng thịt nhưng không có ăn, đến tết thì hợp tác mới chia cho được mấy lạng… Để hậu quả kéo dài cho tới tận bây giờ cứ có mùi nhang là tôi lại thèm ăn thịt luộc (bởi hồi đó Tết thắp nhang cúng ông bà thì mới có thịt ăn một bữa liếm mép).
Ai đã nuôi tôi khôn lớn? Cha mẹ tôi hay đảng và chính phủ?
Ai đã cướp con lợn, ai đã cướp miếng thịt của chị em chúng tôi để giờ đây nói tôi đái bát?
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chúng tôi sống hoang dã như những đứa trẻ mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả. Có ai cho tôi manh áo ấm không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép không hay chỉ biết đến cướp đi thành quả lao động của chúng tôi?
Và nếu hồi đó không có cái chủ trương vào hợp tác xã chết tiệt ấy thì chiều cao của tôi có lẽ hơn bây giờ ít nhất là 5 cm, khi đi ra quốc tế tôi có thể nhìn ngang chứ không phải như bây giờ là phải ngước lên và tự hỏi rằng “cao như thế có mát hơn không”.
Thời ấy muốn thịt con gà cũng phải giấu giếm đừng để nó kêu, bởi ăn thịt là có tội, mình nuôi nó lớn nhưng không được phép ăn mà phải bán cho nhà nước … để làm gì?
“Mỗi người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe.
Mỗi người làm việc bằng ba để cho cán bộ xây nhà xây sân”
Như vậy phải hỏi tôi có hận hay không chứ? Tại sao tôi phải biết ơn, ơn ai? Ơn cái đứa chết tiệt nào nó đẻ ra cái chính sách vận hành ngu xuẩn và dốt nát thể? Để một thế hệ người Việt thấp còi và đần độn vì thiếu dinh dưỡng?
Ai nuôi tôi lớn kiểu điên rồ như thế để bắt tôi phải biết ơn?

- 2. Tại sao tôi yêu miền Nam?
Khi tôi nửa ăn, nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm đi phụ mổ bị té xỉu … nói lời hay ý đẹp là kiệt sức, nhưng thực ra là ĐÓI ĂN.
Tôi đói ăn suốt 6 năm đại học, chất dinh dưỡng nào để cho tuổi này cạnh tranh tầm vóc với thế giới? Có ai cho tôi xu nào để tôi ăn cho đỡ đói không hay chính mẹ tôi, đến cái bánh cũng không dám ăn mà phải để dành tiền cho tôi, cho dù chỉ là 500 đồng?
Và sau khi ra trường, tôi long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao nhiêu lần bật khóc.
Bố tôi đã nói:
Con ạ, mình không có chức, không có quyền cũng không có tiền nên xin việc khó lắm, có lẽ bố mẹ đã bất lực, con hãy tự tìm đường đi cho mình. Xã hội này không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu con.
Tất cả đều được đo đếm bằng tiền cho dù tiền đó là tiền tham nhũng, cho dù tiền đó là tiền hối lộ. Cho dù đó là tiền tham ô mồ hôi và nước mắt của người dân để họ đút vào túi riêng, cái túi tham vô độ làm cho cuộc sống của người dân trở nên khốn cùng.
Cha mẹ nuôi 6 năm ăn học đã kiệt sức lắm rồi con”.
Nhắc lại lần thứ ba là đã có lúc tôi tính đến việc đi vận chuyển ma túy thuê để có tiền xin việc, nhưng may thay chợt nhớ tới câu của nhà Phật rằng “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó” và tôi đã giật mình tỉnh thức. Nếu không thì có lẽ thân xác này đã trở về với cát bụi hoặc giờ này tôi đang cải tạo với cái án chung thân trong một nhà tù nào đó.
Có ai và có bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế không?
Chỉ vì không có tiền xin việc, cho nên tôi hỏi lại đứa nào ăn cháo, đứa nào đái vào bát?

Nếu không có mảnh đất Sài Gòn cho tôi lưu lạc thì giờ này có tôi đang ngồi gõ phím không?
Nếu không có con người Miền nam hiền hòa thì tôi có sống được?
Nếu họ lưu manh lừa lọc khi tôi mới chân ướt chân ráo đến đây thì cuộc đời tôi sẽ khốn nạn ra sao?
Vì sao họ lại hiền hòa như vậy?

Đó là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.
Và tôi biết qua những người bạn thì Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì sao?
Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?

HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI. HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI!”
Lê Nhàn


DÂN VIỆT MẤT DẠY – VÌ NGHÈO HAY VÌ CỘNG SẢN?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Dân Việt bây giờ là một đám bần nông, khốn nạn, mất dạy, ranh ma, lừa đảo, quỷ quái, lười biếng và khôn vặt. 
Vì sao? 
Thông thường thì tôi sẽ trả lời là: 
"Nghèo đói sinh ranh ma, 
Bần cùng sinh đạo tặc".
Vì nghèo quá nên họ vậy thôi. Chừng nào giàu lên thì sẽ khác. Nhưng bây giờ tôi muốn so sánh Việt Nam với Campuchia để cho thấy rằng nghèo chỉ là một phần.
Nguyên nhân chính vì sao dân Việt mất dạy chính là Cộng Sản và CNXH...
Giờ nói về Campuchia. Bỏ qua mấy thống kê nửa mùa một bên. Campuchia vẫn nghèo, nghèo dã man, nghèo kinh khủng, nghèo hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng lạ chỗ này.
1. Dân Campuchia nghèo chết mồ nhưng họ ít khi nào ăn cắp vặt. Bạn có thể thoải mái đi du lịch mà không sợ bị móc túi.
2. Dân Campuchia nghèo dã man nhưng họ ít khi nào chặt chém khu khách hoặc không bao giờ.
3. Dân Campuchia nghèo SML nhưng họ còn không bán đất hay cho thuê với giá rẻ mà không đem lại lợi ích quốc gia gì.
4. Dân Campuchia nghèo chết mẹ ra mà Cảnh Sát Giao Thông bên họ không bao giờ ngoắc xe vô vòi tiền. Nếu xử vi phạm thì họ sẽ xấu hổ  nhận tiền phạt hay hối lộ.
5. Dân Campuchia nghèo bỏ bà ra mà họ không bao giờ chơi hóa chất trong đồ ăn. Cơm ở Campuchia ăn rất ngon. Ngon vì nó không có hóa chất.
6. Dân Campuchia nghèo rớt mồng tơi mà dân họ không bao giờ được nổi tiếng là dân "ăn cắp" ở nước ngoài.
7. Dân Campuchia nghèo thấy mẹ mà dân du lịch nào tới cũng viết nhận xét tích cực. Ngược lại, họ chửi Việt Nam như gì.
8. Dân Campuchia nghèo ơi là nghèo nhưng họ không bị xách nhiễu bởi cái hộ khẩu hay cả đống thủ tục hành chính.
9. Dân Campuchia nghèo nhưng con cái không bao giờ tố cáo cha mẹ và anh em không đâm chọt nhau.
10. Và dân Campuchia nghèo nghèo nghèo ơi là nghèo nhưng luôn tự hào và bảo vệ đất nước.
Vậy nghèo đâu phải là nguyên nhân cho sự mất dạy và khốn nạn của dân tộc Việt Nam. Nếu nghèo thì Campuchia cũng phải mất dạy và khốn nạn gấp 10 lần chứ. Nhưng họ vẫn thật thà, hiền lành và tử tế. 
Chỉ có một yếu tố khác biệt. Đó chính là Campuchia được cai trị bởi một chế độ "dân chủ 2 xu" hay "dân chủ nửa mùa" còn Việt Nam được cai trị bởi Cộng Sản.
Vậy "Nghèo" không phải là vấn đề, mà chính "Cộng Sản" mới là vấn đề.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa


Trong “Bên Thắng Cuộc,” tác giả Huy Đức ghi lại lời thân phụ ông, di cư vào Nam từ năm 1954: “Chưa có thời nào mà bắt người thua trận bị tù hàng chục vạn như thời Cộng Sản. Các tay này không biết lòng dân là thế nào sao?…
Thêm vào đó, cái ngỡ ngàng khó chịu nhất là dân miền Nam, thấy mình không phải là người “được giải phóng,” mà là “người thua trận,” bị khinh miệt, bị làm tình làm tội, đối xử không ra con người.
Sau đây là nguyên văn lời thân phụ Trần Đĩnh, nói về sự tùy tiện đối xử của một “anh bộ đội” đối với một người dân bình thường, trong vùng mới được “giải phóng:”
- “Bố đi bộ về đến đầu phố thì bị một anh bộ đội cầm súng gác giữ lại hỏi đi đâu mà nhanh thế. Bố nói tôi già nên muốn mau về nhà nằm.
– Không được, đứng nghiêm năm phút!
Bố lại ngỡ như thuở bé đi học đứng nghiêm là quay mặt vào tường nên quay vào tường thì anh ấy lại vặn sao quay mặt đi? Trốn giáo dục à? Lại quay lại nhìn thiên hạ qua lại nhìn mình. Đứng đã ngán lại phải nghe loa ca ngợi chiến thắng, phân tích chiến thắng…”
Người lính của phe thắng trận có thể hành xử như thế với một người dân vô danh hay sao, còn đâu là chuyện thu phục nhân tâm? Suốt 42 năm nay, rõ ràng miền Bắc chiếm được đất đai, xóm làng, thành phố nhưng không hề chiếm được lòng người. Ngay trong những ngày đầu trong trại tập trung mà Cộng Sản đặt tên là trại “học tập cải tạo,” những người thất trận đã cảm thấy bị đối xử bởi một lũ mọi rợ, thất học.
Từ sĩ quan cho đến một vị tướng lãnh miền Nam khi gặp bọn cai tù (tên gọi là cán bộ vệ binh hay quản giáo,) đều phải đứng nghiêm, chào kính, nếu cần nói, phải dùng tiếng “thưa cán bộ!” Khi ra trại tù đi làm lao động, hay lúc trở về, đoàn tù miền Nam, khi qua cổng, có tên vệ binh mặt búng ra sữa, đang ngồi trên chòi gác, đều phải dở nón mũ ra, có khi cao hứng, những tên lính gác này còn bắt tù bỏ cả kính ra, dù là kính cận thị.
Ngày mới đi trình diện để tập trung lên xe đi vào trại tù, vì ác cảm với giới trí thức, một người bạn tôi đã bị một Việt Cộng lột cặp kính cận thị của anh, vứt xuống đất và đạp nát. Uất hận tận cùng, nhưng trong thế “chim lồng cá chậu,” ngườisĩ quan miền Nam đành nuốt hận vào lòng.
Theo cuốn hồi ký của một tác giả cựu sĩ quan miền Nam, tại trại Đá Bàn, Khánh Hòa, một vệ binh oắt con có sở thích bệnh hoạn là vặt râu một ông già tù binh. Người tù khốn khổ này chỉ biết khóc!
Không biết ai đã dạy dỗ những người “lính cụ Hồ” có thái độ như vậy và vì sao cấp trên của họ lại nhắm mắt làm ngơ trước những thái độ mất nhân tính như thế?
Chuyện trả thù cũng rất dễ hiểu, như nhà văn miền Bắc, Tạ Duy Anh, đã viết: “Niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngụt trong ngực mình… Giết người lúc ấy sao thấy sướng thế!” (Đi Tìm Nhân Vật, tiểu thuyết, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2002.) Thì ra mình giết nó, hành hạ nó, vì nó hạnh phúc, giàu có, sung sướng hơn mình. Điều này có thể rất dễ hiểu khi Cộng Sản miền Bắc đánh tư sản miền Nam, bỏ tù người miền Nam, lấy nhà cửa, tài sản, đổi tiền của người miền Nam không tiếc tay. Tất cả những việc này đều nằm trong một hệ thống trả thù có quy mô.
Sự thật đã ghi lại như một toán Biệt Kích Dù 81 đã buông súng đầu hàng vẫn bị bắn và chôn trong một cái giếng sâu hiện nay chưa tìm ra dấu vết. Tại Hậu Nghĩa nhiều sĩ quan chỉ huy đã bị xử bắn, nhân viên cảnh sát bị nấu nước sôi dội lên đầu. Trong “Hồi Ký Dang Dở,” Ông Dương Hiếu Nghĩa cho biết: “Ngay tại tỉnh Vĩnh Long, các ông cai tổng Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Văn Xôm, Nguyễn văn Thêm đều bị họ kết án là “có tội với nhân dân” mà không thông qua một tòa án nào, và bị hành quyết ngay khi bị bắt, bằng vũ khí thô sơ như búa, mã tấu…
Không nói lời gian dối, chúng tôi xin ghi lại đây danh sách của những viên chức tình báo cao cấp của VNCH, sau tháng 4-1975 bị đưa ra Bắc và bị bức tử. Sau khi được đưa đến trại tù Hoả Lò làm việc, được “bồi dưỡng” một tô phở, về đến trại, ói máu ra mà chết trên tay anh em:
– Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, Tư Lệnh Cảnh sát Quốc Gia (nguyên Tư Lệnh Phó) người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.
– Đốc Sự Nguyễn Phát Lộc, Đặc Uỷ Trưởng Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo (thay TT. Nguyễn Khắc Bình.)
– Ông Nguyễn Kim Thúy, Giám Đốc Nha Nghiên Cứu Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo.
– Đại Tá Dương Quang Tiếp, Phụ Tá An Ninh Tình Báo Phái Đoàn Liên Hợp Quân Sự 2 Bên.
– Đại tá Nguyễn Văn Học, Đặc Trách Tình báo và Phản tình Báo Nha An Ninh Quân Đội VNCH.
Riêng trường hợp Đại Tá Lê Khắc Duyệt, Sĩ Quan Tình Báo Cao Cấp phục vụ tại Tổng Nha Cảnh Sát, được bà con bên kia mách nước là phải lo lót để khỏi ra Bắc, may ra còn có xác mà đem về chôn. Hai năm sau, ông qua đời tại tại Sài Gòn, cũng bị ngón đòn “trả thù” như các chiến hữu của ông bị đưa ra Bắc!
Tại các bộ Chỉ huy CSQG tỉnh, các trưởng F. (tức Phụ tá Cảnh sát Đặc Biệt, đặc trách Tình Báo), phần lớn là cấp Uý, đều bị tập trung 17 năm, nếu không có sự can thiệp của Hoa Kỳ qua chương trình định cư cho những người bị tù “cải tạo,” sẽ chết mòn trong các trại tù miền Bắc!
Đó là chuyện trả thù người sống, với người chết chúng cũng chẳng buông tha.
Ngay khi Cộng Sản vào Sài Gòn, ngày 3 tháng 5, Nghĩa Trang Quân Ðội Hạnh Thông Tây, Gò Vấp đã bị Cộng Sản Bắc Việt dùng xe ủi đất san bằng hết ngay chiều ngày hôm đó. Tại Vĩnh Long, riêng ngôi mộ của Trung Úy Dù Nguyễn Văn Ngọc, dù đã chết từ hơn một năm trước, vẫn bị họ đào lên, đưa cả quan tài ra giữa chợ Ngã Tư Long Hồ để cho phá nát bằng cốt mìn (Hồi ký Dang Dở).
Sau khi chiếm miền Nam, CSBV phá tượng “Tiếc Thương” mang đi, xem nghĩa trang này như một nhà tù, bị canh gác, rào kẽm gai, và không ai được thăm viếng, di dời phần mộ ra khỏi đây. Trong gần 30 năm, nghĩa trang thành nơi hoang phế, quạnh hiu.
Chúng ta dược biết rằng, năm 2015, Ukraine đã tháo dỡ gần 140 tượng đài của Liên Xô và chính phủ Ba Lan có kế hoạch hạ bỏ khoảng 500 tượng đài Liên Xô, kẻ thù ngày trước, nhưng không đụng đến tượng đài ở các nghĩa trang, nơi an nghỉ của những người lính Xô Viết.
Vẫn theo nhà báo Huy Đức, thời Đỗ Mười vào Nam đánh tư sản mại bản, trong một cuộc họp mật, đích thị Đỗ Mười đã hò hét: “… Chúng ta phải róc thịt chúng ra!”
Theo tài liệu, kế hoạch trả thù X.1 do Đỗ Mười đề xuất theo kiểu Khmer Đỏ, thì sĩ quan “nguỵ” từ Trung Úy trở lên, công chức miền Nam từ cấp Chánh Sự Vụ phải bị tử hình.
Người ta đã có lần so sánh tháng Tư lịch sử của nước Mỹ (4-1865) và tháng Tư định mệnh của Việt Nam (4-1975.) Binh sĩ miền Bắc kính cẩn chào khi tướng Robert E. Lee cỡi ngựa đến nơi ký hiệp ước đầu hàng. Không có tiếng reo hò, nổ súng vui mừng của người thắng trận. Binh sĩ miền Nam không bị coi là quân đội phản quốc. Sĩ quan miền Nam không ai bị đi tù. Bên thắng trận không đụng tới hoặc làm phiền hà đến họ. Kỵ binh thất trận được quyền mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy làm ăn.
Nhưng đó là Hiệp Ước của Những Người Quân Tử (Gentleman’s Agreement) của hơn 100 năm trước, nó không có thể có trên đời này với những kẻ tiểu nhân hôm nay.

Huy Phương
(nguồn: http://www.voatiengviet.com/)


Đất nước ta còn hay mất?
Đất nước mà người viết muốn nói là đất nước Việt Nam. Dãy giang sơn hình cong chữ S, chạy dài từ Ải Nam Quan (phía Bắc) đến mũi Cà Mau (phía Nam), nằm ven bờ Tây Thái Bình Dương. Từ 4.000 năm, các vua Hùng đã có công dựng nước, và nay, đảng CSVN bán nước.
Lịch sử Việt Nam đã bao lần chống quân xâm lược - chống Tàu, và rồi chống Pháp – Và cũng có lần rước quân xâm lược vào. Thời trước là họ nhà Mạc, và thời sau này là đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhìn lại lịch sử thời cận đại: từ ngày có đảng CSVN - một đảng là chi bộ của Cộng sản quốc tế - Hồ Chí Minh lãnh sứ mạng đưa về (theo chủ thuyết Mác-Lê) để nhằm nhuộm đỏ (thuộc CS) toàn vùng Đông Nam Á – trong đó có VN – và từng bước đã được thực thi. (Các nước khác thì chưa được, như: Malaysia, Indonesia, Philippine, Thai Lan, Miến Điện… ). Nhưng với Việt Nam thì đã hoàn thành: từ sau “chiến thắng” gọi là thần thánh vang lừng 30/4/1975, thôn tính toàn thể VNCH (đất nước có chủ quyền miền Nam).
Xin thử nhìn về trước đó: Ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh (đảng CSVN) dõng dạc đọc tuyên ngôn (độc lập) tại Ba Đình (sau khi đã cướp chính quyền non trẻ của VN - vừa mới được trao trả độc lập (chính phủ Trần Trọng Kim) xác định chủ quyền độc lập tự do, và kêu gọi toàn dân cùng nhau đứng lên chống thực dân Pháp.
Rồi sau đó là “chiến thắng” Điện Biên Phủ lẫy lừng - một chiến thắng không phải là do đảng CSVN (Việt Minh) giành thắng lợi, mà là phải nhờ vào CSQT – mà trực tiếp là sự yểm trợ về mọi mặt của đảng CS Trung Hoa. Người ta không thể không biết là: Trần Canh (đại tướng), Lã Quí Ba, Vi Quốc Thanh là cố vấn cấp cao, và toàn quyền chỉ huy sắp đặt trong trận chiến (ĐBP) này. Để rồi đi đến ký kết hiệp định Genève (20/7/1954) chia đôi đất nước từ vĩ tuyến 17: miền Bắc là CS (nước Việt Nam dân chủ cộng hòa), và miền Nam theo thể chế tự do (VNCH).
Không dừng lại ở chỗ đó. Vì chưa thôn tính được miền Nam. CSVN lại tiếp tục (cho bằng được) xâm chiếm miền Nam, theo chỉ thị và yểm trợ từ thế giới CS (Liên xô, Tàu cộng) từ mọi mặt. Để rồi, chiếm trọn miền Nam (VNCH) ngày 30/4/1975.
Chống Mỹ Ngụy, giải phóng miền Nam, chỉ là chiêu bài, là ngụy tạo. Là cái cớ để CS Bắc Việt thực hiện xâm lăng. Đất nước VN đã được hoàn toàn thống nhất, từ đó CSVN nắm quyền thống trị… Cũng là lúc từng bước đưa đất nước vào vòng “nô lệ mới”: cùng khổ hóa toàn dân, và dâng nạp đất nước cho ngoại bang (Tàu cộng).
Xin được nêu lên đôi điều dẫn chứng: Trên 40 năm, từ khi đảng CSVN toàn quyền thống trị. Họ đã làm gì?

1)- Cướp đoạt:
Sau khi xâm chiếm miền Nam, đảng áp dụng chính sách đầu tiên là “đánh Tư sản”. Vì VNCH là một đất nước phát triển. Dù là qua mấy mươi năm chiến tranh, so với miền Bắc (vô sản), miền Nam (tự do) vẫn là khá giả vượt bực. Đánh tư sản là hình thức cướp - cướp sạch sành sanh từ mọi thứ - Cướp để thu vét của tiền, và cướp để miền Nam trở thành nghèo khổ ngang bằng miền Bắc. Công cuộc cướp đoạt vẫn không ngừng, kéo dài mấy mươi năm sau – không những chỉ ở miền Nam, mà cả miền Bắc: những ai trở nên khá giả, có của có tiền, đảng tìm mọi cách cướp sạch. Cướp trên cả nước: đất đai, nhà cửa, ruộng vườn - cướp mọi thứ - cướp không chừa với mọi thứ gì có thể cướp được. Từ đó, gieo rắc nỗi oan khiên: từng đoàn “dân oan” lan tràn khắp nước. Họ lê lếch lang thang, không cửa không nhà, đi khiếu kiện, đi đòi công bằng, công lý. Nhưng mà, vẫn không được ai giải quyết. Kẻ cướp - kẻ có chức, có quyền, cấp lãnh đạo (của đảng) trở nên giàu có vinh sang.

2)- Cùng khổ hóa người dân:
Chủ trương theo đường lối và chính sách CS, làm ăn tập thể: làm ăn theo thể chế “tập đoàn”, “hợp tác xã”, công ty “quốc doanh”, loanh quanh, luẩn quẩn giai đoạn 10 năm (1976-1986), đất nước không phát triển mà càng suy kiệt. Thảm cảnh đói rách cùng cực. Đảng bắt đầu “đổi mới”. Nhưng rồi đổi mới theo tư duy “rừng rú”: “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vẫn chỉ loay hoay và đưa đất nước đi vào “ngõ cụt”. Bao thảm cảnh: con gái phải tìm cách “lấy chồng xứ lạ” – Đài Loan, Hàn Quốc – (không phải chỉ lấy chồng, mà “làm đĩ” kiếm ăn: kiếm từng đồng ngoại tệ gửi về cứu giúp gia đình, và cũng để… cứu nước. Xuất khẩu lao động để được làm thuê ở mướn xứ người. Túng thế phải tùng quyền, đó là chủ trương “sáng suốt” của đảng.

3)- Hách dịch, cửa quyền, nhũng lạm:
Tham nhũng, ăn hối lộ. Cán bộ, đảng viên, không ai là không tham nhũng. Dùng quyền uy, vũ lực bằng mọi cách (do luật lệ rừng rú đặt ra) để vơ vét mọi thứ từ dân. CAND, CSCĐ, nhân viên nhà nước, lãnh đạo các ban ngành… là “chúa tể rừng xanh” – là hung thần, là ác quỷ.

4)- Một xã hội băng hoại, nền văn hóa, giáo dục suy đồi:
Người ta nói (phần nhiều là du khách nước ngoài nhận xét, phê phán): xã hội VN bây giờ là một xã hội “loạn”, có quá nhiều thói hư tật xấu: giật của, ăn cắp, ăn cướp, tranh đoạt, mạnh được yếu thua, và vô cảm. Người đi đường gặp tai nạn (ngã quỵ, bất tỉnh), kẻ bàng quan trơ mắt đứng nhìn mà không cứu giúp. Thậm chí có người lại lén lấy của cải đồ vật đắt giá (của nạn nhân), chẳng chút thương tình… Ăn uống tại nhà hàng buffet, xúm nhau giành giật. Nói chung là vô cảm, vô tâm. Vô tình, cướp giật, lấy cắp… những hành vi như vậy rất đỗi bình thường ở VN (dưới thời CS) ngày nay. Ra nước ngoài cũng thế: lấy cắp, bừa bãi, khiếm nhã, rừng rú, bất lịch sự… vẫn luôn có. Đến độ người nước ngoài thấy, biết là người VN (từ CHXHCN) đến là người ta phải e ngại, xem thường, và xa lánh. Đây là một sự thật, xin đừng nổi nóng, mà cho là… xuyên tạc. Tại sao? Ở đất nước văn minh, người ta không có, và VNCH ngày trước, hầu như cũng chẳng có. Người dân hành xử, từ hoàn cảnh xã hội, từ cung cách “cai trị” của một chế độ mà ra?
Một nền văn hóa lai căng, xô bồ, mất gốc (bắt chước, du nạp từ TQ, từ XHCN nói chung): Trò đánh thầy. Thầy “mất dạy” với học trò. Nữ sinh đánh nhau, xé quần, xé áo, cô giáo thản nhiên đứng nhìn xem. Hiệu trưởng “mua dâm”, dắt mối nữ sinh cho các quan chức “dâm ô”. (Trường hợp hiệu trưởng Nguyễn Trường Tô, Hà Giang (năm nào), là một điển hình?). Nhiều, rất nhiều sự việc “học đường bây giờ”, không sao kể xiết.
Bài học “trăm năm trồng người” mà HCM ra rả dạy bảo. Nay trở nên “trăm năm đào tạo lưu manh, côn đồ và bạo lực…” Nói đến một nền giáo dục của CHXHCNVN bây giờ… ai là người có lương tâm không khỏi đau lòng, xót xa, hổ thẹn? Bằng cấp giả, dạy dỗ giả, học tập giả… Cái gì cũng giả. Một nền văn hóa lai căng: rặt Tàu mà giả Việt.

5)- Hèn với giặc, ác với dân:
Đất nước “dân làm chủ”, và kẻ cai trị là “đầy tớ” – cũng từ Hồ chí Minh chủ trương và dạy - người “chủ” thì khốn khó trăm đường. Còn “đầy tớ” thì sao? - Rất là vinh sang phú quí. Rất là sung sướng mọi bề - Đầy tớ đi xe đẹp, ở nhà sang, muốn cái gì cũng có… được “chủ” (bị bắt buộc) phải cung phụng mọi thứ. Một sự kỳ quặc. Một thân phận “đổi đời”. Cũng từ đảng “tài tình”, đảng “quang vinh” mà có. Vậy mà còn chưa đủ, “đầy tớ” lại bày điều “hèn với giặc, ác với dân”. Giặc là ai? – Là bọn bá quyền Tàu cộng – là người bạn “4 tốt”, “16 chữ vàng” - muốn gì cũng được. Và “đầy tớ” ta luôn cung phụng cúi đầu:
- Giặc tuyên bố là chủ biển đông – có chủ quyền 12 hải lý tất cả các đảo (mà là đảo của ta). “Đầy tớ” sốt sắng gởi công hàm hoan nghênh thừa nhận.
- Giặc bắn giết ngư dân. “Đầy tớ” làm lơ. Giặc lấn chiếm biên giới. “Đầy tớ” cam tâm. Và cả rước giặc vào khai thác tài nguyên, xây dựng cơ sở, xả thải chất độc… “Đầy tớ” cấp phép, đầy tớ hợp tác, hợp đồng. Ngay cả nhập thực phẩm độc hại, giết dân (người chủ). Đầy tớ “im lặng là vàng”, chưa bao giờ phản đối một tiếng.
- Người dân đi biểu tình chống đối - chống kẻ xâm lược là Trung cộng lộng hành, thì nhà cầm quyền đảng ta (lãnh đạo các cấp) quyết tâm cản ngăn và đàn áp: cho CA, CSCĐ, côn đồ trấn áp bắt bớ, đánh đập và bắt bỏ tù. “Hèn với giặc, ác với dân” đã trở thành phương châm hành động của đảng (CSVN).

Đất nước ta còn hay mất?
- Mươi, mười lăm năm trước, một dự án quan trọng cho TQ thực hiện là: khai thác boxit ở Tây Nguyên. Người ta nhìn thấy, đoán biết đây là mối họa cho đất nước dân tộc. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược trọng yếu. Chiếm Tây Nguyên là coi như lấy chiếm được VN. Lại nữa, khai thác boxit: hại hơn là lợi. TQ đã từng làm, nay thấy hại, không làm. Đất nước Hungary cũng đã một thời khốn đốn vì khai thác boxit (tai hại vì bùn đỏ tràn lan). Thấy nguy, cả nước (các bậc thức giả chuyên môn) kiến nghị yêu cầu ngưng. Nhưng rồi nhà nước ta (thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng): đây là “chủ trương lớn”, phải làm, và làm cho bằng được. Kết quả cho thấy: thảm hại vì thua lỗ. Vì ô nhiễm độc hại môi trường. (Chưa nói đến mối nguy chiến lược quân sự) - Một điều thấy rõ là: cả một đội quân “công nhân” vào làm việc, ăn ở, lấy vợ (VN) sanh con, và sinh sống sinh hoạt muốn làm gì thì làm (như đất nước nhà) không ai có quyền cản trở.
- Địa điểm Vũng Áng – nhà máy thép Formosa - Hà Tĩnh. Bây giờ không ai dám chống đối (chống đối là vô tù). Đang trở thành “vùng tự trị” của Tàu, cứ sang, cứ ở, cứ… muốn làm gì tùy ý.
- Từ Bắc chí Nam, đến hôm nay, hầu như rải rác vô số địa điểm được phép: (bằng thuê mướn, bằng mua chác), và được quyền làm ăn sinh sống. Cả lấy gái Việt Nam để sanh con “Chệt”. Nhà nước (đảng ta) vẫn luôn tạo điều kiện dễ dàng cho họ.
- Ải Nam Quan đã mất. Thác Bản Giốc chia đôi. Nhượng biên giới hằng bao chục km (cho TQ) dọc tuyến các tỉnh phía Bắc. Nhường biển đông và Vịnh Bắc Bộ. Nói là cùng làm ăn, hợp tác, mà kỳ thật là để TQ tự ý cấm đoán (cấm người VN), tự ý xử dụng (VN - đảng ta – cúi đầu chấp nhận).
- Hầu hết các nơi quan trọng từ Bắc đến Nam, được Tàu thuê mướn 99 năm làm nơi tự trị, độc lập với mọi quyền hành.
- Nói chung là: dân Trung Quốc tràn sang VN (với mọi hình thức): vào làm ăn sinh sống, lui tới tự do. Và rất được nhà nước, đảng ta tạo mọi dễ dàng và bảo vệ. Rất nhiều yếu tố, tình tiết. Phạm vi bài viết ngắn, không thể trình bày, dẫn giải đầy đủ nhiều hơn. Nhưng tin chắc là bao người đều thấy, đều biết. Sự hiện diện, càng lúc càng đông, đầy dẫy người Tàu. Họ đến, xem như đất nước VN ta là đất nước Tàu của họ. Đảng và nhà nước ta chấp nhận mọi điều (theo yêu cầu của TQ).

Mọi người đã thấy, đã biết, và đã đặt câu hỏi:
- Chủ quyền của một dân tộc có còn không? Đất nước VN ta rồi ra sao?
Quá trình tranh đấu: cho độc lập dân tộc? Cho quốc tế cộng sản? Cho thế giới đại đồng? Và cho bước đường đưa một dân tộc làm thân nô lệ? Đảng đã lãnh đạo. Đảng đã tài tình. Đảng là trên hết - Đảng CSVN?
Mọi ý kiến khác biệt, đảng dập tắt. Mọi chống đối, đảng đàn áp, và tiêu diệt. Đảng vẫn bưng bít. Đảng luôn lừa bịp. Đảng gian manh và dối trá. Từ xưa nay vẫn vậy. Người dân đen (đảng bắt buộc) phải im lặng, cúi đầu. Mọi việc có đảng và nhà nước lo. Cái “lo” của đảng đã ròng rã trên 70-80 năm.
Và, giờ đây: đất nước trước mọi bất công, thối nát, suy đồi, băng hoại. Và nhất là, trước cảnh “nước mất, nhà tan”. Trước nguy cơ: đưa dân tộc đến vực thẳm, đến “làm nô lệ”. Ai là người cứ phải tin vào đảng? Ai là người cứ phải trông chờ?

Cuối tháng 11/2017

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire