dimanche 25 mars 2018

Groupe Cát Bụi Hương Xuân 2016 giới thiệu hương trình thơ, nhạc ṭự biên, tự diển.

tt

 Groupe Cát Bụi Hương Xuân 2016  xin giới thiệu chương trình thơ, nhạc với thơ của anh Huy Văn, Trần Chương Lương, Như Thu, Thanh Thanhvà đặt biệt nghe lời, nhạc và tiếng hát của anh Phạm Anh Dũng.
Caroline Thanh Hương


Kính chuyển
HV (HVC )

SOI TÂM TÌM ẢNH
Dõi mắt thâu đêm tìm mầm hy vọng
Thấy hư vô trong bóng tối mịt mù?!
Bước chân còn lạc lõng chốn thâm u
mà vẫn muốn níu đời qua phù thế!

Thân lây lất, đời long đong dâu bể
Đôi bờ xa ươm nỗi nhớ quặn lòng
Mỗi sát na là quá khứ hư không
trôi tăm tắp vào năm dài, tháng rộng.

Càn khôn dậy hỏa mù. Đời khuấy động!
Nặng niềm riêng, lòng canh cánh muộn phiền
Không gian còn hun hút ánh hạo nhiên
nên huyễn mộng mãi giăng hoài sương khói.

Có những lúc thoáng chạnh lòng, tự hỏi

sao vẫn chưa buông thả những u tình?!
Tìm nơi đâu ánh sáng của tam minh
Khi chân cứ loay hoay vì nghịch cảnh?!

Thắp tuệ đăng để soi tâm tìm ảnh
trong vô thường của trầm tích thời gian?!
Ngày tiếp đêm, vòng đời vẫn đa đoan
Nơi đâu có ánh quang mùa tịnh độ?!


Đã bao năm làm cánh chim lìa tổ
Tiếng gọi đàn lạc cuối nẻo trùng khơi
Một đường bay xa vạn dặm biển trời
Đành lỗi hẹn với ảnh hình muôn năm cũ!
HUY VĂN

 Xin gửi quí diễn đàn...

CHUYỂN TRANG
Dạo:
Một chiều mưa gió lạnh lùng
Tha Nhân viết vội chia cùng với ai!
Vài câu lục bát vắn dài….
Mong người thông cảm ngày mai….!! (qui hồi)
***
Chiều đông tuyết trắng núi đồi
Cây xơ xác đứng đá ngồi co ro
Đường đi khúc khủyu quanh co
Hoàng hôn nghiêng cánh buồn xo cuối trời

Chợt nghe một thoáng chơi vơi
Giật mình nay đã nửa đới lưu vong
Tuổi già ập đến hoài trông
Bao nhiêu ước vọng còn mong được gì

Kể từ cất bước ra đi
Hằng mong trở lại uy nghi Cờ Vàng
Để rồi ngày tháng lang thang
Mộng tan theo mộng ườc tàn mây trôi

Thôi thì… thôi, cũng đành thôi
Cơ trời khó chuyển, than ôi! Kiếp hời!!
Ngửa mặt lên hỏi Ông Trời
Đành hanh chi lắm cho đời nát tan!

Chơi trò vàng đá một sàng
Đãi sao cho sạch chuyển sang cốt ròng?!!
Ôi chao khó lắm đừng mong
Họa chăng xóa sổ mới hòng chuyển trang!!

Camthành, Feb 2, 2018
Tha Nhân

GỬI BAN CHƯƠNG LƯƠNG 

Thơ hay ,nhạc giỏi bác Tha Nhân
Lạc  Thủy tui đây đã phục lăn 
Sao vội đưa ra lời yếm thế  ?
Xin đừng viết xuống truyện ăn năn?
Anh hùng tử khí hùng càng vững !
Hiệp khách sanh thần cốt cứng săn 
Nhân định thắng thiên : Ta cố đã !
Để cho tâm trí đỡ băn khoăn  
Trân trọng 
LTĐQT

Như Thu đồng ý lời anh Đỗ Quý Bái, nên làm gan góp bài họa với anh Tha Nhân cho bớt căng thẳng nhé!  (Bài họa cũng không có ý gì đâu ạ!)
Mến chúc anh chị an vui!
NT


HÀNH TRANG

Dạo:
Vần thơ chẳng thấy lạ lùng!
Xin mời bạn hữu xuống cùng thuyền ai
Trải bao những tháng năm dài
Rượu nồng nhấp cạn sớm mai phân hồi
***
Lênh đênh sóng nước quanh đồi
Ghi ngày thơ ấu một thời rủi ro
Thiếu chăn, áo mỏng nằm co
Chừ đây ngẫm lại buồn xo góc trời

Buông sầu lệ khó đầy vơi
Nghĩ suy toan tính chuyện đời viễn vong
Thân già nhắn nhủ đừng trông
Tóc sương trắng điểm nào mong ước gì?

Một chiều giã biệt người đi
Đêm khuya một bóng hoài nghi mộng vàng
Đôi lần muốn thử bắt thang
Hỏi trời thấu hiểu mộng tàn đã trôi?

Ưu phiền quẳng gánh mà thôi
Đục trong con nước chao ôi hợt hời!
Mênh mông bát ngát mây trời
Giữ lòng thanh thản gió đời thổi tan!

Hơn thua, ganh tị chung sàng
Thả vào sóng cả theo sang nước ròng
Tâm hồn an lạc thường mong
Quay về tỉnh thức buộc vòng hành trang. 
Như Thu

     LỆ CHÂU


Đã mấy thu rồi, hả bể dâu ?
Những hình bóng cũ nay về đâu ?
Có ai đốt lại lò hương ấy
Mà nhớ vô cùng, hỡi Lệ Châu !

Ta nhớ em như nhớ tháng ba (1):
Ngày giờ có đó, nghĩ không ra!
Chính ta chẳng hiểu mơ hay tỉnh;
Ta ở đây mà nhớ chính ta!
(1) 29/03/1975: Đà Nẵng (thủ-phủ Miền Trung) thất-thủ.

Ta nhớ ta là một tiếng im,
Con thuyền không bến, máu không tim,
Không hoa cho một làn hương quyện,
Không tổ nương nhờ một cánh chim!

Ta có đầu ta – một thánh-thư:
Biết đường, đâu ngại ngã ba, tư!
Lòng ta có lửa mà không bếp,
Như thiếu trùng dương cho hải-ngư!

Thiếu một thần-giao, một cảm-thông;
Đời không tri-kỷ, không tâm đồng;
Bơ-vơ như trận kình-nghê-chiến:
Biển cả tung-hoành một lão-ông!

Rồi bỗng đâu đây giữa gió khơi
Có em bỗng gọi, có ta "ơi!"
Thuyền như nhắm bến, chim tìm tổ,
Đêm muốn hừng đông, hận muốn vơi ...

Em đến – gần mà như muôn trùng,
Không tên, không lấy cả hình dung...
Nhưng em đã đến, bằng xương thịt,
Đã sưởi lòng ta ...  ấm la.-lùng!

Em có là tiên... hay là... ma
Thì em cũng đã có yêu ta!
Tình em là một nguồn thi-hứng:
Bút rỉ mười năm... lại nở hoa!

Em đã theo ta mỗi bước chân,
Hòa trong hơi thở, nhập trong gân!
Có em là bạn... nên từ đó
Ta có niềm vui tự bản-thân...

Nhưng, bỗng tư bề nổi bão đêm:
Kình-ngư còn lại bộ xương lem!
Đất thành hoang đảo! dân thành rợ!
Ngư-phủ vào tù, lạc dấu em...

Nỗi nước khôn khuây, lại nỗi nhà,
Nỗi mình khắc-khoải một mình ta!
Bao nhiêu kỷ-niệm vào tro bụi
Như những kê vàng, quá-khứ xa ...

Ôi! Những ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo-ảnh mống trời mưa!
Thời-gian liệm lấp vào quên-lãng
Những mộng vàng son hóa mộng hờ!

Rồi có hôm nào như hôm nay:
Gió nào gợn sóng, lá nào bay ...
Cho ta gợi lại trong tâm-tưởng
Một thoáng ân-tình, thoáng rượu say ...

           Trại Kho Đạn (Đà Nẵng), 1980-81
                    THANH-THANH








SHANNON

Hello! Shannon!
Ta chào em ngắn ngủi,
Ta vui mừng khi thấy bước em qua.

Hi, Shannon!
Ta chào em lần nữa,
Em trở lại, nhìn! Đôi mắt thiết tha!

Này cô bạn trẻ tuổi đời non nớt,
Hình bóng nào đang nhen nhúm tim em.
Chàng tuổi trẻ tài hoa,
Hay chàng tuổi già tốt bụng,
Có chàng nào đã nói tiếng yêu đương?

Mỗi lần em đến đây,
Ta cầm bàn tay thơm mát,
Ta hôn tay em sao thấy mặt đỏ hồng?
Mắt em chớp làn mi cong vút,
Ta nhìn em nghe xao xuyến trong lòng.

Em hồn nhiên tuổi trẻ,
Hai mươi năm đời rạng nét hoa xinh.
Bờ môi em ướt gợi tình
Dáng liễu ngọc thướt tha bờ tóc xõa.

Ôi suối tóc vàng trinh nguyên mùi con gái,
Lại một lần ta cũng vuốt tóc em.

Này Shannon, làm sao ta quen nhau?
Lần đầu tiên ta ngắn ngủi câu chào,
Em đáp lại ta bao lời ý nhị...
Rồi mở cặp da tìm cây bút,
Em viết vội vàng hai chữ Dieu-Shannon.
Nét chữ học trò, ta nghe gió véo von!

Đời ta cũng đã từng yêu mến,
Biết bao bông hồng đã khuấy đục tuổi hoa niên.
Ta cũng thường mang niềm đau của cát,
Bao gót giày đã dẫm nát đi qua.

Nay ta xót xa nhìn lại tuổi già,
Ta đau đớn xua đi hình bóng em lảng vảng.
Này người bạn nhỏ, Shannon ơi!
Đừng oán trách,
Em là thiên thần, ta chỉ là quỷ sứ Satan!

Rồi buổi tan việc hôm qua,
Ta biết em chờ đợi,
Em cố đợi chờ, ta cố kéo việc bâng quơ.
Lén nhìn em ta thấy sao tội nghiệp,
Trái chín thơm tho sao nỡ hững hờ?
Thôi, xin em đừng đợi chờ!

Buổi tối đó ta về nằm yên không ngủ,
Ta mơ màng, ta lén gọi tên em:
Shannon!
 
                       TRẦM TƯ MẶC 



SHANNON 

Hello, Shannon!
I gave you a brief salute,
With great pleasure when seeing you pass on.

Hi, Shannon!
I greeted you again on route,
And you looked back! Eagerly your eyes shone!

Hey, my young friend, at that age so green,
Arising in your mind what images have been? 
The refined talent, youth,
Or the elderly, kind-hearted in truth,
Which one has talked of love with a good grace?

Each time you came to this place,
I held your sweet-smelling hand at it to aim,
I kissed it, why your face grew red with shame?
You blinked, your eyelashes up curved,
I looked at you and how I felt my heart stirred.

You are innocent at the tender age,
Twenty years old, life is at its blossoming stage.
Your wet lips appear to sexually excite,
Your graceful figure, hung hair seem to invite.

Oh your streamed golden hair with girlhood scent, 
Once more I also stroked it, a natural bent.

Well Shannon, our acquaintance how did we make?
The first time, a brief greeting for courtesy’s sake,
And you replied with words so nice,
Took a pen from the briefcase, and wrote concise
But clear quickly two words Dieu-Shannon so cute
The schoolgirl handwriting, what a pleasing beaut!

I have in my life fallen in love so many a time,
And so many a nymph have plagued my prime.
I have often suffered the suffering of sand too,
How many heels have trampled upon it to pass, ooh!

Now that I painfully recognize my advanced age,
I desolately try to dispel your obsessive image.
Then, Shannon, my young little friend!
Please do not resent.
You are an angel, but I only am an evil spirit!

And after office hours yesterday – I knew it,
You were trying to await me,
But I tried to stay at work longer as if carefree.
Casting a furtive glance, I felt sorry so much;
The fruit is ripe, why I coldly declined to touch?
No, I implore you, do not wait on!

That evening I lay still and could not sleep as such,
I dreamed, I whispered your name, my icon:
Shannon!
 
Translation by THANH-THANH 

3 commentaires:

  1. Chị Caroline Thanh Hương mến,

    Chiều nay vào xem trang nhà, Như Thu rất cảm động & vui lắm vì thấy bài họa đã được đăng rồi!

    Trang Cát Bụi rất dễ thương, hình ảnh rõ ràng & cũng rất dễ tìm.

    Cám ơn chị nhiều nhé !

    Kính chúc cả nhà luôn vui khoẻ!

    Như Thu

    RépondreSupprimer
  2. ​Cám ơn anh Huy Văn đã gửi bài thơ, nhưng sao lại buồn thế?

    Nếu có những cảnh đời thê thảm hơn, có lẽ là phải viết cho những ai không có chút tự do nào.

    Caroline Thanh Hương

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Cám ơn chị Caroline Thanh Hương đã có lời hồi đáp.

      Đúng là buồn lắm, thưa chị! Thành ra lâu lâu cứ phải đặt câu hỏi cho chính mình.

      Cứ xem như là một cách " nội soi " qua những dòng tự thán vậy mà!

      Thân ái

      HUỲNH VĂN CỦA

      Supprimer