samedi 24 mars 2018

Trân Văn Lương và bài thơ Đôi Dòng Nhắn Muộn. gửi cho ai đọc?

tt

 Đến rồi đi là quy luật tự nhiên của con người trên trái đất.
Có những người có lẽ chưa bao giờ biết buồn vì luôn thấy mình có hạnh phúc mặc dù thể xác họ không giống ai vì hoàn cảnh bệnh họan, nhưng chưa bao giờ cho là tuyệt vọng như nhà bác học Stephen Hawking.
 « Une merveilleuse histoire du temps » : la probabilité du bonheur face à la maladie
Từ câu chuyện được kể trên đến khi nhận được bài thơ của anh Lương, đọc đến những đoạn thơ này, tôi thấy chí lý làm sao.

"Cuộc sống đà đầy ắp chuyện xót xa,

Tôi không muốn trò tang ma lịu địu,

Thành gánh nặng cháu con mình phải chịu,

Khiến chúng càng thêm bận bịu lôi thôi.

                           x

                      x        x

Nếu tình cờ nghe tôi mất, bạn ơi,

Hãy phớt tỉnh, đừng phí lời thương tiếc,

Đừng vớ vẩn thốt lên câu vĩnh biệt,
Hoặc băn khoăn vì biết quá muộn màng."
( trích thơ Trần Văn Lương)

Đúng như thế anh ạ, những cuộc ma chay, những nước mắt đưa tiễn có thể làm cho linh hồn người ta bị trì trệ lại.
Đã là các bụi thì chuyện ra đi sớm hay muộn chỉ là thước đo của thời gian và chuyện của định mệnh cho mình sống thọ đến bao nhiêu.
Nếu chúng ta có một cuộc đời và chỉ có một mà thôi, thì tại sao, ta lại không chọn sống sao cho mình hạnh phúc và đầy đủ trong cái thiếu thốn và không đầy đủ chứ?
Nếu không nói đến thế giới của người điên vì có quá nhiều cảm xúc mà không biết sắp xếp thì dĩ nhiên không thể hưởng thụ bất cứ chuyện gì hay ho cả.
Sống bình thường, giản dị và luôn gần gủi với thiên nhiên thì tự tâm hồn ta đã chọn sống ở chốn mình phải ra đi và mình luôn hiện hữu trong tâm tư của người ở lại.

Résultat de recherche d'images pour "đi về"


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.



Dạo:

     Chào đời chẳng một ai hay,

Ra đi cũng muốn xuôi tay âm thầm.



Cóc cuối tuần:



  Đôi Dòng Nhắn Muộn



Khi hay tin tôi mất, bạn hiền ơi,

Đừng phí sức tìm đến nơi thăm viếng,

Vì khi bạn lỡ tình cờ nghe tiếng,

Xác thân tôi tan biến đã lâu rồi.



Tôi biết mình sống chết cũng thế thôi,

Chẳng ai có rỗi hơi mà thương tiếc.

Ngày tôi đến với đời, không ai biết,

Thì ra đi chẳng thiết để người hay,



Nên dặn dò con cháu bấy lâu nay,

Khi tôi phải xuôi tay nằm đâu đó,

Đừng bày vẽ báo tin, đăng cáo phó,

Khiến bạn bè phải tỏ vẻ buồn đau,



Đánh đàng xa vất vả viếng tang nhau,

Có đáng sá gì đâu thằng tôi đó.

Tôi đã sống một đời như cây cỏ,

Có chết đi, cũng chẳng bõ công buồn.



Hãy xem tôi như là một tiếng chuông,

Trong giây phút chợt buông rồi lịm tắt.

Đừng nhọc lòng thắc mắc,

Chuyện tôi vừa có mặt ở trần gian.



Mấy mươi năm hưởng tuổi thọ trời ban,

Sống nhếch nhác, hoàn toàn vô tích sự.

Học đòi đôi ba chữ,

Chẳng ích gì cho xứ sở quê hương.



Hơn nửa kiếp tha phương,

Lang thang phường giá áo.

Phất phơ mãi, chẳng làm nên cơm cháo,

Chỉ ngày ngày ngơ ngáo ngóng trời xa.



Chưa một lần báo hiếu được mẹ cha,

Anh em cũng tựa hoa trôi dòng nước.

Ân trọng nghĩa sâu, chửa đền đáp được,

Càng sống lâu, càng rước lắm nợ nần.



Tết đến đã bao lần,

Vẫn mãi đợi mùa Xuân trên đất mẹ.

Tim cằn cỗi chỉ còn dăm giọt lệ,

Vắt thành câu kể lể nỗi đoạn trường.



Tính khật khùng, chẳng có mấy người thương,

Kẻ ghét bỏ, đầy đường không đếm xuể.

Lòng thầm luôn biết thế,

Nên lìa đời chẳng dám để ai hay.



Tôi muốn lúc chia tay,

Cũng giản dị như ngày rời bụng mẹ,

Chỉ có mặt vài người thân lặng lẽ,

Buồn hay vui cũng thế, giữ trong nhà.



Cuộc sống đà đầy ắp chuyện xót xa,

Tôi không muốn trò tang ma lịu địu,

Thành gánh nặng cháu con mình phải chịu,

Khiến chúng càng thêm bận bịu lôi thôi.

                           x

                      x        x

Nếu tình cờ nghe tôi mất, bạn ơi,

Hãy phớt tỉnh, đừng phí lời thương tiếc,

Đừng vớ vẩn thốt lên câu vĩnh biệt,

Hoặc băn khoăn vì biết quá muộn màng.



Đừng hoài công sục sạo các nghĩa trang,

Đất nhân loại càng ngày càng khan hiếm.

Cũng đừng kiếm xương tàn tôi dưới biển,

Tôi dám nào làm ô nhiễm trùng khơi.



Nếu thương tôi, xin bạn hãy cười tươi,

Châm điếu thuốc, phà hơi theo làn gió,

Rồi nheo mắt, thở phào và nói nhỏ:

- Cuối cùng thằng khỉ đó cũng ra đi!

                     Trần Văn Lương

                        Cali, 3/2018
 Résultat de recherche d'images pour "đi về"

Cảm tác gửi Thầy Đồ Lương sau khi nghiền ngẫm hết 15 khúc sầu của tác giả 

Trăn trở làm chi sớm thế nầy ? 
Huynh đang sung sướng sống phây phây: 
Nỡ nào nói gở buồn lòng đó ? 
Rồi lại than sui não dạ đây ? 
Tri kỷ thiếu gì người hiểu bạn ,
Tri âm còn khối kẻ ưa thầy  !
Xin đừng nghĩ chán đời là phải (*)
Trăn trở làm chi sớm thế nầy ? 

(*) Mượn ý cụ Tam Nguyên Yên Đổ :
Ai chẳng biết chán đời là phải
Vội vàng chi mà mải lên tiên ?

Trân trọng 

LTĐQB

2 commentaires:

  1. Anh Bái ui,
    Đọc bài cảm tác (rất tuyệt) của anh, tôi thấy được an ủi rất nhiều.
    Các Cụ thường nói: thiên hạ mênh mông nhưng tri kỷ thì rất ít.
    Rất vui được quen biết những người như anh, CR và quý anh chị khác trong Hương Xuân.

    RépondreSupprimer
  2. Cám ơn CR.
    Lời giới thiệu của CR hoàn toàn xác đáng. Nếu hiểu được điều CR nói thì sẽ cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản.
    Chắc anh Bái cũng đồng ý với tôi.

    RépondreSupprimer