ẢO GIÁC
Bóng quê
hiện tách rượu đào,
Nhấp môi tưởng ấm nhưng sao ngút sầu!
Nhoáng men, thấy xác thuyền nâu,
Mục thành rong biển, lắng sâu cõi đời!
Bóng quê
hiện tách rượu đào,
Nhấp môi tưởng ấm nhưng sao ngút sầu!
Nhoáng men, thấy xác thuyền nâu,
Mục thành rong biển, lắng sâu cõi đời!
Đỗ Bình
THIÊN THU
Em lướt sóng lênh đênh chiều năm ấy,
Con thuyền nâu chạy trốn cảnh trùng vây.
Dòng tóc xõa tím hoàng hôn bóng ngả,
Biển nghiêng đời cuốn mất chất phù sa !
Ôi giấc mộng vượt ngàn khơi bến thẳm
Trời bao la bờ đất cũng xa xăm !
Đêm bão tố mảnh thuyền trôi bất định,
Sóng hãi hùng vòng sinh tử lung linh !
Mênh mông nước sóng dập dồn thác đổ,
Biển mơ hồ như bọt sóng hư vô
Bờ bên đó nơi em vào giấc ngủ,
Về cõi xa tình chắc mãi thiên thu.
BỌT SÓNG
Như pho tượng đượm nét buồn thế kỷ !
Ðời chìm sâu những giai điệu tình si.
Tít mù khơi loài chim nhỏ thiên di,
Vút tiếng hát từ xa xăm mộng mị,
Về biển xanh mang theo chút phù sa.
Sóng dìu em vào tận cõi thiên hà.
Em chắc lạnh nơi hành tinh băng gía?
Chiếc tàn y sao đủ thấm làn da!
Trời hoàng hôn sóng nhấp nhô trắng xóa,
Mắt em buồn màu cỏ úa xót xa !
Ôi giai nhân trong đáy nước nhạt nhòa,
Em trôi mất mảnh thuyền xưa mục rã !
Như pho tượng đượm nét buồn thế kỷ !
Ðời chìm sâu những giai điệu tình si.
Tít mù khơi loài chim nhỏ thiên di,
Vút tiếng hát từ xa xăm mộng mị,
Về biển xanh mang theo chút phù sa.
Sóng dìu em vào tận cõi thiên hà.
Em chắc lạnh nơi hành tinh băng gía?
Chiếc tàn y sao đủ thấm làn da!
Trời hoàng hôn sóng nhấp nhô trắng xóa,
Mắt em buồn màu cỏ úa xót xa !
Ôi giai nhân trong đáy nước nhạt nhòa,
Em trôi mất mảnh thuyền xưa mục rã !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire