Truyện ngắn:
Về Quê
Hôm đó là ngày thứ năm. Phải, ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11, ngày lễ Tạ Ơn của
nước Mỹ. Tôi không phải đi làm, suốt cả ngày hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi
lại xem Ti Vi, cố gắng tận hưởng những giờ
phút nghỉ ngơi hiếm hoi ở cái đất nước văn minh cơ khí này. Chợt nhìn
đồng hồ thấy đã gần 5 giờ chiều, tôi vội vàng đi thay quần áo để ra bờ biển làm
thủ tục chạy bộ hàng ngày. Cách đây mấy tháng, từ lúc bà xã tôi tình cờ phát
giác ra cái vòng số hai của tôi càng lúc càng lớn ra và tôi càng lúc càng có
triển vọng đoạt giải nhất cuộc thi lực sĩ "bụng nở ngực thon", thì bà
ấy, ngoài việc cấm tôi ăn các đồ béo, lại còn âu yếm ra lệnh cho tôi mỗi ngày:
sau khi từ sở làm về, phải ra bờ biển
gần nhà chạy bộ ít ra là 4 dặm để tiêu
đi bớt mỡ. Tôi kính cẩn tuân lời (các cụ dạy rằng: "Có 3 loại tội bất
hiếu, không tuân lời vợ là tội lớn nhất". Tôi xin chép lại nguyên văn chữ
Hán để quý vị tiện đường tham khảo: "Bất hiếu hữu tam, bất tuân thê lệnh
vi đại"). Và từ đó, bất kể nắng mưa sáng tối, cứ vào khoảng 5 giờ chiều là những người đi dạo tại bờ biển
Newport Beach lại thấy một anh chàng
Việt nam ỳ à ỳ ạch bê cái thùng nước lèo của mình từ Newport Pier tới Balboa
Pier và trở lại. Đoạn đường chiến binh dài đúng 4 dặm!