Vào khoảng 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 6, đang mơ màng chìm vào
giấc ngủ sau thời kinh buổi tối – ông Viên bỗng nghe tiếng chuông điện
thoại reo. Ai lại gọi điện thoại vào giờ này nhỉ?. Các con ông ở xa, đều
biết rõ “thời khóa biểu” trong ngày của ông, ít khi gọi
vào lúc quá 10 giờ đêm. Sống một mình trong ngôi nhà gạch đã được xây
cất hơn nửa thế kỷ, tường xiêu mái dột nơi cái thị trấn nhỏ êm ả, vắng
vẻ này – quá 10 giờ đêm là đã vắng hoe. Dọc phố, chỉ còn vài ba nhà buôn
tạp hóa chưa kịp kéo cửa; ngoài đường thỉnh thoảng một vài chiếc xe
chạy vụt qua vội vã, như cũng đang đi tìm giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày
kiếm sống…