Kính gửi quý anh chị một bài thơ về xã hội của anh Trần Văn Lương.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Hôm nay cá chết ngập đường,
Ngày mai dân Việt trắng xương đầy đồng.
Cóc cuối tuần:
Lời Cá Chết
Bờ biển rộng đã ngập tràn xác cá,
Người rùng mình, nghe giá buốt vây quanh.
Đôi mắt già chợt tê cóng lạnh tanh
Nhóng từng mảng xác bập bềnh trên sóng.
Trong gió khơi lồng lộng,
Mơ hồ vọng tiếng thở than.
Người ngây mặt ngỡ ngàng,
Nhìn con cá đang nhẹ nhàng hấp hối.
Lòng xốn xang bối rối,
Lời trăn trối thương đau.
Người lẳng lặng gục đầu,
Chua xót thấm từng câu từng chữ.
x
x x
- "Tôi biết chỉ còn dăm ba phút nữa
Sẽ trả xong hết nợ để về trời.
Nhưng trước khi phải vĩnh viễn xa người,
Xin được nói lên một lời giã biệt.
Tuy là cá, nhưng vốn dòng cá Việt,
Cả đời tôi chỉ biết chốn này thôi,
Cha ông tôi đã trải mấy trăm đời,
Đem máu thịt nuôi người, không hối tiếc.
Tôi đoan chắc trong xác thân dân Việt,
Có ít nhiều máu huyết tổ tiên tôi.
Và dù cho bên súc vật, bên người,
Tình thân thiết vẫn muôn đời bền chặt.
Lòng chúng tôi quặn thắt,
Khi thấy giặc Bắc hoành hành,
Đem quê hương này phá nát tanh banh,
Xem tính mệnh dân lành như cỏ rác.
Tôi không những oán lũ Tàu độc ác,
Lũ sài lang vốn khác máu tanh lòng,
Tàn sát người, rải độc, cướp biển Đông,
Và nuốt trọn dần non sông nước Việt;
Mà càng oán đám bạo quyền ác nghiệt,
Theo ngoại bang để giết hại đồng bào.
Chúng chỉ lo nhét thật chặt hầu bao,
Dù đất nước có ra sao cũng kệ.
Tôi không hiểu sao con người có thể
Làm những trò độc ác thế với nhau,
Hằng gây ra trăm ngàn chuyện khổ đau
Cho những kẻ cùng màu da, huyết thống.
Chúng chẳng những dã man hành người sống,
Lại còn đem người chết tống đi xa,
Chiếm đất đai để xây phố xây nhà,
Mặc sớm tối dân gào la rên siết.
Tôi không ngại bị phanh thây xẻ thịt,
Làm thức ăn nuôi dân Việt của tôi.
Tôi ra đời cũng chỉ để thế thôi,
Hiến thân xác giúp con người bớt khổ.
Nhưng tôi sợ tấm thân đầy độc tố
Sẽ trở nên công cụ giết người thôi.
Chúng sẽ đem hóa chất ướp, tẩm, nhồi,
Biến thịt thối thành mồi ngon rao bán.
Chỉ thương hại người dân đen mắc nạn,
Đói lả người đành liều mạng gắng ăn,
Để sống còn qua ngày tháng khó khăn,
Dù biết sẽ chết dần trong bệnh hoạn..."
x
x x
Con cá vụt quẫy mình, hơi thở đoạn,
Mắt lạc thần dường cố nán nhìn quanh.
Mảnh hồn xanh lưu luyến mấy cũng đành
Lìa khỏi chốn hôi tanh này mãi mãi.
Tiếng máy nổ từ xa dần vọng lại,
Từng đoàn xe vận tải kéo ùa sang,
Xếp thành hàng thật thứ tự lớp lang,
Chất đầy cá xong vội vàng tách bến.
Ai cũng biết chỗ món hàng sẽ đến,
Xác cá đầy độc chất biến thành "tươi",
Rồi ngày ngày được phân phối khắp nơi,
Và sau đó, cả một trời bệnh tật.
Người mím miệng ngăn tiếng gào phẫn uất,
Nhìn khói xe chầm chậm khuất trên đường,
Khoé mắt già ri rỉ giọt buồn thương,
Chua xót biết quê hương giờ đã mất.
x
x x
Hạt mưa chiều lất phất,
Hay lệ oan hồn lẩn quất đâu đây.
Trần Văn Lương
Cali, 10/2017
Kíi'nh gửi Thầyy Đồ Lương cùng chị Thanh Hương cùng quý bạn bài cảm tác sau khi đọc Lời Cá Chết của Thầy Đồ Lương ,
CẢM TÁC NGAY KHI ĐỌC " LỜI CÁ CHẾT "
Đọc" LỜI CÁ CHẾT " Cụ Đồ Lương
Thiên hạ ai không thấy xót thương
Nhưng muốn họa thơ đành kiệt lực :
Nỗi buồn tràn ngập cả trùng dương
CẢM HỌA (thơ lục ngôn thể ngũ âm lương )
Xem "LỜI CÁ CHẾT" của Thầy Lương
Tưởng bạn hiên thân Võ Đế Lương
Thủy loại ngài khen : Có nghĩa !
Tàu Ô cụ mắng : vô lương !
Tôm khô khó hóa thành cơm lính
Tép chết khôn nên món bổng lương
Công Sản cuồng đồ cần tận diệt
Đê ta cứu lấy bực hiền lương
LTĐQB : Chỉ là mội tiểu Xảo lấy vui
CẢM TÁC NGAY KHI ĐỌC " LỜI CÁ CHẾT "
Đọc" LỜI CÁ CHẾT " Cụ Đồ Lương
Thiên hạ ai không thấy xót thương
Nhưng muốn họa thơ đành kiệt lực :
Nỗi buồn tràn ngập cả trùng dương
CẢM HỌA (thơ lục ngôn thể ngũ âm lương )
Xem "LỜI CÁ CHẾT" của Thầy Lương
Tưởng bạn hiên thân Võ Đế Lương
Thủy loại ngài khen : Có nghĩa !
Tàu Ô cụ mắng : vô lương !
Tôm khô khó hóa thành cơm lính
Tép chết khôn nên món bổng lương
Công Sản cuồng đồ cần tận diệt
Đê ta cứu lấy bực hiền lương
LTĐQB : Chỉ là mội tiểu Xảo lấy vui
Kính anh Bái,
RépondreSupprimerCảm tạ anh vô cùng. Lần nào cũng được đọc những lời cảm tác tuyệt cú mèo của anh.
Cầu mong có một phép lạ nào để cho quê mình bớt khổ.
Lương
Trân Trọng Kính Chuyễn :
RépondreSupprimerBài Thơ : " Lời Cá Chết " Của Nhà Nghiên Cứu Văn Học - Thi Sĩ Trần Văn Lương - Posted By Tran V Luong .
Kính Thưa Qúy Vị :
- Đường vào thi ca dân tộc Việt Nam có trăm nghìn lối rẽ ...để thế nhơn hiểu được giá trị văn học ... cũng như những nét đẹp thường hằng của đạo đức ..: thì người đọc xin hãy để.... lắng đọng lòng mình như biển khơi yên tỉnh.. ... mà nghe lời tâm sự với muôn nghìn ... nối tiếc về một ngày mai ... :
Đây cũng chính là lúc lắng nghe .. " hàng triệu tiếng thở đồng vọng từ cõi vô hình chuyễn hóa theo hữu thể để trở thành nét hữu hình sinh thực .. : trong màn đêm u tối .. lối đi ... mờ nhân ảnh ...
Cũng chính là lúc ... khởi sự cuộc hành trình... mà nghe lời ai oán thiên thu của loài cá chết đã réo gọi mà hiểu rõ những vực thẳm âm u ... : Nơi của tử thần ngự trị .. :
Thi hào Trần Văn Lương vào " vùng tử địa " ... mà nghe như là hàng vạn ... tiếng chuông cảnh tỉnh ... mà " lời thơ có giá trị đại chúng về lời ... cảnh tỉnh thế nhơn ... :
Hôm Nay : " cá chết ... : ngập đường .... !
Ngày mai : " dân Việt ..: Trắng xương ... đầy đồng ... !
Lời thơ dự đoán một tương lai theo quá khú ( To forecast the future according to the pasts) .... !!!
- Giòng máu Việt Nam... đã chảy trong tim người ... để con người Việt Nam ... dang rộng đôi chân ... hai tay mở rộng để nâng ... " tình yêu thương của con người :
Những Con Người Việt Nam Cao Qúy ... mà nghe như triệu triệu tình người rì rào trên trường sơn lộng gió .. rào rạc hồn quê như đại dương rì rào vạn tình tự dân tộc ...mà nghe hồn thế nhơn vương cao trong trời xanh ... lồng lộng theo Thiên Địa Chi Lưu ... Việt Nam Vĩnh Cữu ...
Dãu biết rằng lời cá chết ... là lời người tiễn biệt ... mang đầy đủ những ẩn dụ thi ca ... vọng theo trăm nghìn nổi buồn vong quốc ... mà những nổi buồn thương... bi lụy .. tống hận ... đã hiện hữu như từng hiện hữu do những tội ác của loài ác ma ... Ác ôn côn đồ Việt cộng.. mà cá phải hóa thân vào đâi dương bao la .. !! hồn về dương thế ... :
... : Khoé mắt già ri rỉ giọt buồn thương ...:
Biết quê mình giờ đã mất ... !
Bóng chiều đã ngã ... thoảng từng cơn gió nhẹ ... Ta nghe cái lạnh trongtâm hồn ... ? ... người tri kỷ bây chừ lưu lạc phương trời nao .. ?... ;
Gẫm thế sự nổi buồn cô quạnh ... nghe đâu đây tiếng vọng từ hư vô ... trong mưa chiều lất phất ... hạt mư rơi ... mà sao ướt vai người lữ thứ ... :
Hạt mưa chiều lất phất ,,, !
Hay lệ : Oan Hồn " lẩn quất đâu đây ... ??
Thôi thế ... Thì nổi buồn mất nước... nó đã chiếm cả hồn ta ...cũng đành biết thế ... !
mà nghe giọt đắng tronh lòng :
Nổi buồn mất nước ...: Đi trước ... !
Nổi sầu cô quanh ... theo sau hớp hồn ... !
Lão hủ VTV mượn lời thơ của Trần Nhơn Tông Đại Đế của Việt Nam ... Kính gởi đến Thi Sĩ Trần Văn Lương và qúy vị lời người Lính Già ... :
.... : bạch đầu Quân Sĩ ... tại ... !
Vãng vãng thuyết Nguyên phong ...!
( Trích nguyên ngữ Thơ của Vua Trần Nhơn Tôn )
Tạm hiẻu :
Người lính già nay tóc đã bạc phơ
Mà nghe kể chuyện thuở " Nguyên phong" ... hồn... : buồn ... !
( VTV tạm chuyễn ngữ : " phóng bút " ... )
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
( Người Lính Già Gác Cổng Thành Cộng Hòa )