Hôm nay đọc blog Báo Mai, ai đó chuyển cho tôi, đọc mà thấy câu chuyện thứ ba được phán là có hậu, tôi ráng đọc để xem chuyện lạ đó thế nào.
Đọc xong thì hết ý kiến luôn, tôi xin copie lại cho quý anh chị đọc cho thấy "đời bỗng dưng vui" nhé.
Caroline Thanh Hương
Em ơi, đừng ‘hám’ Việt kiều…
Một
cô dâu chụp hình cưới bên hông nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Nhiều phụ nữ ở
Việt Nam bị lừa cả tình lẫn tiền vì cái “mác” Việt Kiều
“Em
ơi, đừng hám Việt kiều…” nói ra câu này nghe đau lòng quá, mà chắc cũng
đụng… mạnh nữa, chứ không phải chỉ “chạm” không thôi.
Nhưng
mà, mích lòng trước đặng lòng sau, phải nói huỵch toẹt một lần, để
nhiều người không còn qua điện thoại qua email, hay gõ cửa tòa báo, thậm
chí “đập” trang “Facebook Người Việt” để mà kêu “Cứu! Cứu!” sau khi bị
những cái mác Việt kiều lừa cho sạch tiền, làm cho to bụng, rồi uất ức,
phẫn chí. Thấy vừa giận cho sự hám lợi mà lại vừa thương quá đỗi cho
những nhẹ dạ, cả tin.
Note: hình trong bài này là minh họa
Nói
ngay ra liền là người Việt ra đời ứng mạng “chim di” nên cứ phải di
chuyển mãi, mà chốn được xem là bến bờ mơ ước của nhiều người khi bước
chân đi không đâu khác hơn là đất Mỹ.
Thế
nên, những ai có được tấm thẻ xanh ở Mỹ coi như đã “oách” rồi, còn chìa
thêm cái mác công dân Mỹ nữa thì ôi thôi, cứ như đã cầm chắc có $60,000
“tiền tươi” đi, nếu chịu một lần hy sinh đời nam hay đời nữ, đồng ý về
Việt Nam kết hôn với một người, rồi mang họ sang xứ thiên đường. Có
người chịu chơi, chấp nhận hy sinh tới 3, thậm chí 4 lần luôn, vì không
gì hạnh phúc bằng hy sinh mà không chết, hy sinh mà được tiền lẫn được
tình… “free,” thì tội gì không hy sinh.
Đó
là nói những người “làm ăn đàng hoàng” nha, tức có chung chi, có làm hồ
sơ bảo lãnh tử tế, rồi sau đó “sugar you, you go, sugar me, me… dông,”
đường anh, anh đi, đường tui, tui đi.
Tuy
nhiên, bên cạnh những “thương vụ nghiêm túc” đó, còn có quá nhiều những
người mang danh Việt kiều về Việt Nam kiếm lợi trên sự nhẹ dạ, cả tin
của nhiều người dân quê, dĩ nhiên đa số là phụ nữ.
Tui
chọn vài chuyện tiêu biểu kể ra đây để mọi người nghe, trước cho biết,
sau là để nhắc nhở những người quen biết mình nên cảnh giác trước khi
phải khóc sụt sùi vì tiếc đủ thứ.
Chuyện thứ nhất, mới nhất, số tiền bị mất hơn $7,000, coi như ít nhất, dù đó là cả tài sản của người không khá giả.
Một
ông ở Houston, tuổi chừng 50, có vợ có con, rồi về Việt Nam làm quen
với một bà cũng chừng ấy tuổi, nói “Thấy em nghèo tội nghiệp, thôi thì
chạy tiền đưa cho anh, qua Mỹ anh làm giấy tờ bảo lãnh sang. Anh cũng ly
dị vợ 3 năm rồi.”
Bà
này nghĩ “chỗ quen biết” vì trước đó ông này đã làm quen với em họ của
bà này, hứa hẹn kết hôn, nhưng không biết hậu trường thế nào mà chia
tay, nên bà “nhào vô.” Mà bà còn nghĩ “Thấy người ở bển về nghĩ là tử
tế” (trời, sao tự dưng nghĩ vậy chi mà tội vậy). Thế là hôm Tháng Năm
vừa rồi, theo tên họ, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng Bank of American
mà ông đưa, bà chuyển vào cho ông $7,350.
Rồi
thì. Xong phim. Người đàn ông có họ là tên của loài hoa mà Tết đến nhà
nhà ở Việt Nam đều chưng, nhà apartment ở đường Cook, Houston bắt đầu ca
bài tình vờ, đóng hết Facebook, không trả lời tin nhắn, sau khi hứa hẹn
“khi nào bán nhà được anh sẽ trả lại tiền cho” (đã có nhà sao còn ở
apartment chi vậy cha!).
Chuyện thứ hai, dài hơi hơn, cái bị mất khó quy ra thành tiền, bởi nó là cuộc đời.
Chị
này vốn đã có 3 con, ly dị chồng. Một chàng Việt kiều về tán tỉnh, hứa
hẹn, và tặng cho chị một cái bầu. Người Công Giáo, ở vùng quê, nghe đồn
có Việt kiều về cưới, mà hoài không thấy cưới hỏi gì, ngoài cái bụng cứ
lớn ra, nên chị phải trốn, để sinh con, và chờ đợi chàng làm giấy tờ.
Rồi
thì chị cũng có hôn thú, và đứa bé cũng có giấy khai sinh mang quốc
tịch Mỹ. Nhưng, chỉ vậy thôi. Và chàng biến mất. Đùng một cái, chị thấy
hình đám cưới chàng và một nàng xinh tươi khác đăng trên Facebook của
một em nào đó. Chị tá hỏa, hỏi dò la tùm lum, nhờ cả luật sư thì ở đâu
lòi ra rằng chàng đã nộp đơn ly dị với chị ở tòa án Santa Ana,
California.
Rồi,
giờ chị cũng không biết rằng thì là như thế nào. Có chồng không ra có
chồng, mà ly dị cũng chẳng biết là xong chưa. Muốn đi Mỹ cũng coi như
phải chờ cho thằng nhỏ 18 tuổi nó đi cái đã rồi sau đó sẽ bảo lãnh má nó
sang. Mà khổ nỗi bây giờ nó mới có 2 tuổi.
Chị
cứ lâu lâu lại réo tui hỏi, mà tui cũng có biết làm sao đâu. Mới hôm
trước Noel, chị lại kể lể, thấy hình chàng đám cưới với một nàng khác
nữa rồi. Eo ôi, vậy là sao. Tui đâu có biết. Hay là Việt kiều thích chụp
hình đám cưới với nhiều người cho vui?
Chuyện thứ ba, là một chuyện ly kỳ, dù kết thúc coi như có hậu.
Một
ông ở Cà Mau vay mượn tiền đầu tư nuôi tôm. Làm ăn thất bát, ông trắng
tay, nợ nần quá đầu. Buồn tình đời, ông đi Châu Đốc, đến Miếu Bà Chúa Xứ
cầu linh. Thẩn thơ trong miếu, ông vô tình lượm được gói nữ trang. Nhìn
quanh quất, thấy có người phụ nữ sồn sồn hớt hơ hớt hải dáo dác tìm.
Ông hỏi thì ra bà tìm gói nữ trang. Ông đưa trả. Bà mừng quá, muốn hậu
tạ ông. Ông đùa, trả nhiều ông mới lấy.
Lời
qua tiếng lại thế nào, bà kêu ông đưa về nhà. Bà nói bà là Việt kiều.
Bà thấy ông tốt bụng, mà lại gặp nhau trong Chùa Bà chắc là cũng có
duyên, thôi thì vợ chồng ông bàn tính, coi như bà trả ơn ông, sẽ làm kết
hôn bảo lãnh ông sang Mỹ, rồi từ từ ông bảo lãnh vợ con sang, thay đổi
cuộc đời.
Rồi
bà đưa ông sang Mỹ thiệt. Nhưng từ lúc sang Mỹ, ông chỉ biết ở trong
nhà, và làm một công việc duy nhất, đó là “phục vụ cho nhu cầu thân xác”
của người phụ nữ kia. Có điều mỗi tháng, bà rất “sòng phẳng” gửi $200
về cho vợ con ông.
Đến
một ngày, bà dẫn về nhà thêm vài ba bà bạn nữa. Và, ông chính là người
mang lại “niềm vui” cho những người “bệnh hoạn” đó. Dĩ nhiên, như ông
nói, họ có cho ông thêm tiền.
Ít
tháng sau, bà nhờ người dạy ông lái xe. Khi ông có bằng lái, ông có
thêm công việc là mỗi ngày lái xe chở bà đi sòng bài. Bà làm gì trong đó
ông không biết. Ông chỉ việc ngồi trong xe, đến khi bà ra thì chở về.
Không một chút tiếng Anh, không nhìn thấy người Việt, nước Mỹ với ông
chỉ là ngôi nhà và con đường đến sòng bài, không trò chuyện tiếp xúc với
ai.
Một
hôm, nhân lúc bà đi vắng, đang ngồi trong nhà, ông bỗng nhìn thấy một
người đưa thư gốc Châu Á. Ông chạy ra hỏi, thì chàng trai trẻ đó cho
biết là người Việt nhưng… không rành tiếng Việt. Ông chỉ chờ có vậy,
mừng quá, lấy giấy viết mấy hàng cầu cứu nhờ mang về cho người nhà biết
đọc tiếng Việt.
Cuối
cùng thì cậu của chàng đưa thư đó cũng hẹn gặp được ông ở nơi bãi xe
của sòng bài. Ông kể cho ông cậu kia nghe về tình trạng của ông, như một
kẻ “nô lệ thân xác,” và nhờ giúp đỡ.
Ông Việt kia gọi điện thoại báo cho cảnh sát, cho các tổ chức xã hội…
Cuối
cùng, ông được giải thoát. Các tổ chức xã hội giúp đỡ ông trong việc
hoàn tất các giấy tờ, cũng như thủ tục bảo lãnh vợ con ông.
Chuyện ông kể là lúc cuộc đời ông đã thấy ánh sáng, sau khi “thấy” Việt kiều.
Thôi
thì đâu cũng có người này người khác. Cũng như Việt kiều cũng năm bảy
loại. Mà những loại vừa kể giờ không ít. Cho nên, xin nhắc nhau “Em ơi,
đừng hám Việt kiều, nếu không muốn khóc như Kiều ngày xưa!”
Ngọc Lan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire